Có lẽ là

Thành tích trong giáo dục từ lâu trở thành một 'món ăn' không thể thiếu khi nhắc đến một ngôi trường, một cơ sở giáo dục nào đó. Hữu danh vô thực..
Khi liệt kê, khi nói về danh hiệu, thành tích của đội tuyển, của học sinh tham gia bất kì cuộc thi nào cũng thấy khả quan, tốt các con số đều cao cả! Khi học sinh đi thi cũng đều chúc các em làm dày bảng thánh tích của nhà trường, rồi thì nhà trường với bề dày thành tích,.. What is 'thành tích'? Ăn được không? Thực tế thì trái ngược hoàn toàn!! Chỉ số ít học sinh có ý thức và nhận thức kiến thức mới tạo ra bảng thành tích kia! Thành tích nhiều đến như thế nhưng chất lượng giáo dục cũng đâu có tốt hết đâu vẫn tồn tại những yếu kém đấy chứ!/:)
 
Dù có ngăn cách về địa lý, về quốc gia, ngôn ngữ,.. chúng tôi vẫn yêu, vẫn theo dõi và ủng hộ cho các anh!~^o^~:x
Tình yêu to bự:*
 
Điều tuyệt vời nhất sau khi cắt tóc là gì?
Là khi ngủ dậy không phải bực mình với mái tóc dài, dày và rối nữa!
Là gội đầu chẳng phải cúi nữa!
Là không có cảm giác nóng nực bám sau lưng!:-)/\:-):p
 
Hơn cả cái 10 năm, đó là hiện tại 16 năm, là tương lai vĩnh cửu!
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của họ là trước khi đi ngủ ôm người kia, là sáng thức dậy nhìn thấy người kia! Mãi là vậy! Dĩ nhiên!
Chỉ có hiện tại tận hưởng hạnh phúc sự viên mãn! Rất rất nhiều người ngưỡng mộ anh lắm đấy, tình yêu của tôi ạ! Tất nhiên là cả tôi rồi!
Thanh xuân của tôi may mắn, rực rỡ, nhiệt huyết, lấp lánh, phong phú là nhờ có các anh đấy! :*
Đời này tôi bám dính lấy mấy người rồi,...:D
 
26/07/2018
Chuyện gì mà đến thì KHÔNG BAO GIỜ nó đến MỘT MÌNH. Mọi rắc rối, tình huống khó xử cứ xuất hiện cùng nhau. Rồi làm cho ta đau đầu, kết quả là nhận quả đắng!
=D>Đúng là sống đ* dễ dàng một tẹo nào!
 
Đôi lúc ta mất đi phương hướng. Lựa chọn sai lầm sẽ là bài học KHÔNG BAO GIỜ QUÊN đươc! Nó ám ảnh ta đến khi ta ngừng thở!
 
Tôi cảm thấy mình lac lõng, nhỏ bé trong ngôi nhà ấy!
Mình sinh ra không thuộc về nơi ấy! Mình là người ít trải nghiệm nhất trong số họ! Lại còn vụng chả biết làm gì!
#Vụngvụngthốivụngnát..
AI rồi cũng sẽ khác nhưng mình rất sợ. Con người không có tốt đẹp, tử tế hết! Vậy nên...
 
Chạm lòng tự ái ghê gớm! Nghe như người ta khinh thường mình!
 
Mộtt ngày h.ãm ức chế! Goooodbyyyyeee Mr.Kim Jong-Il
 
Yên bình quá! Buồn chán quá! Cô độc quá! Lặng đến phát khóc! Tĩnh lặng quá!
 
Sợ khoảnh khác này quá, sao mà xa lạ đến thế! Ngày hôm qua còn đông vui bận rộn, mà hôm nay lại sợ ra HN, sợ xa nhà đến thế! Đúng là những gì đáng chân quý chỉ diễn ra một lần và nó ta hụt hẫng khi qua đi!
 
Đứng trước tương lai mịt mù thì làm gì bây giờ!!?
 
Mọi người đi hết cả rồi...??
 
Hiệu chỉnh:
Nghỉ Tết, lúc đấy chán thật. Nhưng sau khi trở lại học thì nhớ kì nghỉ Tết kinh khủng khiếp! Chỉ ước mình có thể tận hưởng không khí Tết nhiếu hơn nhiều hơn nữa dù trời có nắng nóng
 
Giờ thì hiểu “ phụ nữ mạnh mẽ quá thường cô độc”
 
The thoughts of absence more and more have come out, but going to school i only wanna be absence!
 
NO friends. No relationships. No relatives. No jobs, Nothing.
How I can exist on the earth???
 
[Thời gian đi đâu mất rồi]
Một ngày 24 tiếng, ngủ mất 8 tiếng, đi học mất cũng 8 tiếng, vậy còn lại 8 tiếng, is it right?
No way! Tính ra thời gian do chính mình quyết định chả còn bao nhiêu, thật sự! Từ 4h15- 9h59' cũng chỉ có hơn 5 tiếng đồng hồ!
Thế mới nói "thời gian như thoi đưa", time and tide wait for no man!
 
Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả... Thời gian sẽ chữa lành mọi tổn thương....
 
Quay lại
Top Bottom