Cô là sự ưu tiên

Dược Ánh

Thành viên
Tham gia
7/9/2024
Bài viết
1
Hôm nay là sinh nhật của bạn thân cô, Lưu Phương chọn một quán nhậu tên Đại Mộc cách lòng thành phố khá xa. Khuôn mặt Lưu Phương hạnh phúc ôm bó hoa hồng nhìn về phía cửa:
– Sao mày tới muộn thế Ánh Nguyệt, anh chị đến hết rồi kìa?
Cô uể oải vừa bước xuống chiếc taxi, vừa nghe cô bạn thân cằn nhằn:
– Tao làm về muộn, quà sinh nhật gửi sau nhé, người ta còn chưa giao tới.
– Vào đi vào đi, mày vác cái xác mày tới là được rồi.
Anh chị cô ngồi cạnh bàn nhậu nhìn tôi, người thì nhắn nhó, người mỉm cười cầm chai bia:
– Vào ba ra bảy nha cưng, tội tới muộn.
– Anh chị kìa, em đi làm về muộn.
– Không lí do,ở đây ai cũng đi làm cả thôi.
Trời đất quay cuồng khi chưa có miếng gì trong bụng cả, cô đã tu một hơi hết chai bia trên bàn để nhập cuộc.
Mọi người bắt đầu thêm gọi món, trên bàn đã có hai món được gọi lên trước bị mọi người ăn quá phân nửa. Lưu Phương ríu rít ngồi đầu bàn cạnh người yêu nàng tên Ngô Phong. Một thanh niên trưởng thành đĩnh đạc, bình thường rất trầm tư nhưng đến khi cần tới thì rất lãng mạng, bữa tiệc này là anh tổ chức cho nàng kèm theo bó hoa hồng rực rỡ kia. Lưu Phương diện một chiếc váy hồng có cài nơ ở cổ nhìn như chú mèo con ngoan ngoãn nũng nịu bên tình nhân vậy. Sự tươi tắn với nụ cười rạng rỡ trên môi cộng nước da trắng trẻo càng tôn thêm vẻ đẹp thanh xuân nhất của nàng lúc này. Cô nhìn nàng có chút ghen tỵ nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Cô cầm ly bia đi qua chỗ Lưu Phương chụp một vài tấm hình nhỏ làm kỉ niệm. Cô thì thầm:
– Ủa, người ta tặng quà cho mày mà mày không mời à?
– Tao gọi rồi, nó kêu ở đâu có mày ở đó không có nó. Thật không hiểu nổi bọn mày nữa.
– Tao có muốn thế đâu. Thôi uống đi. Nay không say không về, sinh nhật mà xoã thôi.
123 dô 123 dô…
Cô vẫn còn tỉnh, nhưng lúc này cô bắt đầu muốn tìm kiếm ai đó không có mặt ở đây. Mọi người nói chuyện rôm rả cũng có nhắc tới hắn, trong lòng cô chột dạ thật. Cô nhìn quanh quán nhậu, vị trí quán nhậu này cách không xa phòng trọ hắn. Cô lắc lắc cái đầu để dẹp bỏ cái suy nghĩ dở hơi trong đầu của mình đi và tiếp tục cuộc ăn chơi sắp tàn.
Mọi người cũng đã bắt đầu say dần, cô cũng bắt đầu thấy choáng váng. Trấn tĩnh lại cơ thể cô cầm chiếc iphone yêu dấu cũng mình lần mò vô phần cài đặt riêng tư để mở chặn một nick facebook mà cô đã chặn cách đây nửa tháng. Là nick của hắn, cũng đã nửa tháng rồi cô và hắn không gặp nhau. Có phải tại rượu không mà cô thấy trống vắng đến lạ, hay taị ở đây ai cũng có đôi có cặp nhỉ. Anh trai cô có chị dâu bên cạnh, đang bàn luận về công việc gần đây nhất của anh, Lưu Phương thì đang ăn đầy mồm chiếc bánh kem, anh người yêu nàng thì cầm giấy lau nhẹ nhàng đôi môi dính kem, nhìn nàng một cách tràn ngập tình yêu. Có một mình cô là đang chơi vơi thôi, thầm nghĩ vậy cô lại nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên đoạn chat của cô và hắn. Cô cố tình mở chặn lúc này để làm gì chứ, dù gì hắn cũng đang quả quyết ở đâu có cô ở đó không có hắn rồi còn gì. Bây giờ cô đang làm gì vậy chứ. Mọi người bắt đầu muốn nhà ai về nhà nấy, anh cô nói:
– Mọi người để dành sức cày hiệp hai thôi, chứ giờ mà còn ngồi đây thì làm sao mà làm gì được nữa mất công lại vừa say vừa không được ôm vợ.
– Không phải chứ, một đứa cô đơn như em anh lại muốn dừng cuộc chơi sớm vậy ư.
– Vậy mày phải hỏi người muốn về nhất lúc này là ai rồi.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người đổ dồn vào nàng, Lưu phương tủm tỉm cười ôm cánh tay Ngô Phong giọng thảo mai:
– em say rồi về thôi, kệ nó.
Ôi chuyện gì đang xảy ra thế này, mới 10 giờ đêm thôi mà mọi người thật là ác ôn, hay rồi giờ thì hai cặp đôi kia hạnh phúc về làm hiệp hai rồi. Chả phải nói các người về làm gì nhá, cô nghĩ vậy cũng chẳng thể thốt ra. Mọi người lần lượt gọi taxi và tất nhiên anh trai cũng gọi cho cô một chiếc và tống cô lên. Lên xe rồi, đầu óc cũng mệt rồi, cầm điện thoại lên nhìn đoạn chat nửa muốn nhắn nửa muốn im lặng, nhưng không. Lúc này trên màn hình cô hiện rõ ba dấu ba chấm và ba chữ “… đang soạn tin”, hắn đang vô đoạn chat, hắn biết cô mở chặn hắn rồi. Tim cô đập nhanh hơn bình thường một nhịp, chắc do hậu quả của việc con men say đang quậy đục nước trong dạ dày thôi. Chiếc điện thoại cuối cùng cũng không có động tĩnh gì cả, cô nói tài xế cho dừng xe lại. Anh taxi ái ngại hỏi sao em xuống đây mới đi chưa được một cây số nữa. Cô biết cô định là chuyện dở hơi gì, nhưng có gì đó đã thôi thúc cô xuống đây, trước hẻm đường lớn cách 10 bước chân nữa là phòng trọ hắn. Cô xuống xe và đưa tiền cho bác tài kèm lời xin lỗi.
Phòng trọ hắn cuối hành lang. Điện thoại lúc này rung lên, cô giật mình. Là chị dâu nhắn về tới phòng chưa. Cô trả lời nhanh rằng đã về tới, cô là về tới, nhưng không phải phòng cô. Cô buồn bã nghĩ rằng là hắn nhắn, cô đang ảo tưởng gì đây. Căn phòng đã được khoá bên trong, ánh đèn sáng mờ mờ hắt qua khung cửa sổ bằng kính trong, được dán giấy gần một nửa. Hắn đang ôm máy tính, cô biết vậy, đứng lâu quá mỏi chân, cô ngồi thụp xuống cửa, không một tiếng động. Cô can đảm cầm điện thoại nên và nhắn: “đang làm gì đấy”, cô gửi cho hắn, lập tức bên kia trả lời: “ai vậy, không quen vui lòng không làm phiền”. Hắn thật phũ, hắn không có còn chửu cô hay nói lung tung với cô nữa rồi. Cô ấm ức, cô khó chịu, mặc kệ chuyện gì tới, cô không tin là hắn làm được như lời hắn nói, cái gì mà ở đâu có cô ở đó không có hắn chứ. Cô gõ cửa phòng hắn.
 
×
Quay lại
Top Bottom