Cô Gái Viết Nỗi Cô Đơn

vespa tuấn

Banned
Tham gia
10/7/2013
Bài viết
2
Cô Gái Viết Nỗi Cô Đơn
co-gai-viet-noi-co-don.jpg
Tác giả: Shin Kyung Sook
Nhà xuất bản: NXB Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Tình trạng: Có hàng
Giá:108.000 VND ( Sẽ có chiết khấu hợp lý khi số lượng nhiều )

Với những tác phẩm ấp ủ niềm hy vọng “nói ra những điều không thể nói, chạm đến những thứ không thể đến gần” trong những câu văn buồn và đẹp rất đặc trưng, Shin Kyung-Sook đã không chỉ trở thành gương mặt tiêu biểu cho văn học Hàn Quốc hiện đại mà còn là nhà văn được đông đảo độc giả khu vực và quốc tế quan tâm, đón nhận nồng nhiệt.

Chương 1
Trong mỗi đời người , Đặt bệt trong buổi bình minh của đời người, Sẽ tồn tại một khoảnh khắc sẽ định đoạt hết thẩy mọi điều Jean Grenier.

Chương 2
Hồn tôi giảng giải cho tôi, chỉ cho tôi thấy Rằng tôi không cao hơn người lùn cũng chẳng thắp hơn Kẻ cao lớn rằng tôi cũng được tạo ra từ chính các yếu tố Làm nên tất cả con người khác. Kahlil Gibran

Chương 3
Làn da nứt nẻ bởi cơn gió tha hương Chúng ta thở Cô đơn, chúng ta ngủ Chúng tan gay cả trong giấc mộng cũng không thể gặp nhau Chúng ta chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của người nào đó Và cho họ chỉ thấy đỉnh đầu của chúng ta Những bàn chân bổng gộp qua vào nhau Suy đầu về hương khác nằm chúng ta mệt nhọc thở. Hwang In Sook, “điệu nhảy vòng tròn”

Chương 4
Con đã nói bằng giọng Người bạn tặng và viết bằng từ ngữ Người dạy bố mẹ con, những người đã dạy dỗ con. Giờ đây con đang bị những đứa trẻ nghịch ngợm chế giễu, Cúi thấp đầu bước trên đường, Như một con lừa lưng trĩu nặng hành lý. Francis Jammes

Mười sáu năm sau năm mười sáu tuổi, nhà văn đặt bút viết “tôi của tuổi mười sáu”. Tuổi mười sáu với chuyến tàu đêm lên thành hố, với cánh cổng dẫn vào khu công nghiệp lô nhô ống khói, với dây chuyền sản xuất chạy không bao giờ dừng, với bộ đồng phục học sinh khoát lên người mỗi chiều lúc năm giờ, và căn hòng hiu quạnh thuộc căn phòng trọ ba mươi bảy phòng lắc léo như một mê cung… ngòi bút không ngừng kéo quá khứ về hiện tại đồng thời đẩy hiện tại vào quá khứ xa xăm, dần nối lại quãng đừng bị chặn đứng, dần vượt thoát ký ức đầy ám ảnh, dần liền lại bao mảnh vở của một thời chớm đôi mươi nhọc nhằn trưởng thành từng ngày.

“Viết, có phải chính là như thế? Chừng nào còn viết thì chừng đó sẽ không bao giờ có thời gian nào là thời gian đã trôi qua?” Cô gái viết nổi cô đơn, cuốn tiểu thuyết mang đạm màu sắc tự truyện của Shin Kyung – Sook, là lời đá nhiều trăn trở nhưng kiên định cho câu tự vấn day đứt ấy của chính nhà văn.
 
×
Quay lại
Top