- Tham gia
- 26/2/2011
- Bài viết
- 37
Trong cuộc sống cuộc sống của tôi, từ niềm vui đến nỗi buồn, từ hạnh phúc đến bất hạnh, từ thành công đến thất bại...tất cả mọi thứ, chúng đều cô đọng và được sinh ra từ sự cô đơn và nỗi buồn.
Thay vì mỗi buổi sáng họ sẽ có những hoạt động vui vẻ bên người thân và bạn bè, thì tôi lại luôn phải làm việc một mình trong căn phòng lạnh lẽo vắng bóng người thân và bạn bè ra vào tìm kiếm, bạn bè của tôi thì có người bảo là nhiều thật nhưng đó chỉ là quan hệ qua lại giữa người cho mượn và người được mượn một cái gì đó về vật chất mà thôi và trong đó có cả người thân trong gia đình . Tự giam cầm mình trong không gian khép kính, tự mỗi buổi sáng tôi sẽ tự ngắm bình mình lạnh lẽo ngoi lên từ từ qua những mái nhà bằng tôn lạnh. Tự một mình hưởng thụ những tia nắng ấm đầu tiên xuyên qua những tán lá xanh. Tự cảm nhận những cơn gió buổi sớm mát lạnh mang hương cô đơn. Tự lãnh xuất tiền ăn sáng như những kẻ tù rồi sau đó lại tự ăn sáng một mình.
Khi buổi trưa về, nhẵng con nắng oi ả rọi thẳng đứng, tôi sẽ tự mình nhìn thấy những tán lá xanh kia cũng rùng bỏ tôi hắt những ánh sáng Mặt Trời kia đi nơi khác, tự mình tôi sẽ nhìn những con nắng trang nghiêm buổi trưa xa lánh mình rọi thẳng xuống mặt đất không chiếu vào mình lấy chút ấm.
Chiều về, hoàng hôn hồng, Mặt Trời lạnh dần buông xuống về hướng Tây.Tôi sẽ tự mình cảm nhận lấy gió chiều lạnh tột cùng có đọng lại trong nó nỗi cô đơn ưu sầu của cả một ngày mạnh dạng thổi đẩy vào tôi. Mây trắng cũng nhẹ nhàng trôi xa ngược hướng tầm mắt tôi đang nhìn. Trên dây đàn những khúc nhạc cũng lạnh lẽo cô đơn vì không có bạn cùng hát.
Đêm về gió biển lạnh lùng hát lên những khúc ca rầu rĩ, sao rọi nhấp nháy cô đơn, mây đen tối nghịch bầu trời khiến tâm trạng tôi buồn thêm cô đơn.
Tôi không thể tâm sự với ai vì không ai lắng nghe và cũng chẳng ai muốn nghe tôi cả. Mọi thứ trong cuộc sống này của tôi cũng chỉ đơn thuần cô đọng lại nơi tối tâm không ánh sáng nào có thể rọi vào để thắp sáng lối tôi đi ra_nơi cô đọng sự cô đơn và buồn tẻ tột cùng nhất.