- Tham gia
- 17/3/2012
- Bài viết
- 101
Cô đơn, cô đơn, cô đơn..
Đó có lẽ là một hòn đảo tràn đầy an lạc ẩn trong sương mù. Nhìn từ bờ bên này tưởng như giá lạnh, nhưng trên hòn đảo đó biết bao hoa lá tốt tươi. Những đóa màu tím và màu hồng ướt rượi, long lanh, những lá màu ngọc và màu lục thẫm run run trong tơ nhện trắng bạc. Và mọi tiếng động trở nên khẽ khàng, nhòa đi trong sương, như những nốt đàn miết dần vào sự lặng yên khôn dò, sâu thẳm...
Cô đơn, cô đơn, cô đơn.
Đó có lẽ là khi nghe hơi thở của người yêu trong đêm thanh vắng, và biết rằng ta đang ở bên ngoài một thế giới bí ẩn, không cách nào đạt tới, và vì thế mà sẽ mãi còn sự hội ngộ và chia ly, như thể đi qua đi về cây cầu bắc ngang dòng sông sinh tử. Mỗi lần chia ly là một cái chết nhỏ nhoi của tình yêu, để rồi lại hồi sinh... Những cuộc đi ấy đầy mê say, không có tận cùng..
Cô đơn, cô đơn, cô đơn
Đó có lẽ là khi nhìn đứa con đang dần lớn lên bên cạnh ta, với đôi mắt ngày một xa vời, thấp thoáng bóng dáng những vùng trời kỳ lạ mà với ta sẽ ngòai tầm tay với, khi trong cơ thể thân yêu của con ta phát triển dần một hình hài rộn ràng của sự sống đầy ắp những hứa hẹn và thách thức, như thể nhắn nhủ ta rằng bên ngoài chân trời của ta, vẫn còn những chân trời khác...
Cô đon, đó là niềm hạnh phúc của những trái tim can đảm, không sợ sự suy tàn của kiếp người ngắn ngủi, không sợ sự bất ngờ của số phận, không sợ sự mênh mông bất tận của trần gian...
Cô đơn, đó là ân phước của những tâm hồn nghệ sĩ, đê yêu đến tận cùng mỗi hơi thở của Tạo hóa, để lắng nghe đến tận cùng mọi giai điệu li ti trong linh hồn mình, để khóc và cười theo một cách riêng biệt, để hát bài ca riêng biệt không cần có thính giả, để tận hiến trong sự say đắm ngọt ngào và đau đớn, để nhấm nháp từng giọt rượu cay đắng và mê say của cõi đời...
Cô đơn, đó là bản chất của con người và là quyền tự do của con người, đó là bầu trời xanh được ban cho mỗi đường bay của linh hồn.
Và linh hồn mỗi người chỉ trưởng thành khi thả mình trọn vẹn vào bầu trời khoáng đạt đó, bất chấp nắng hay mưa, sương mù hay bão tố, với hành trang không có gì ngoài lòng dũng cảm và sự chân thành...
Đó có lẽ là một hòn đảo tràn đầy an lạc ẩn trong sương mù. Nhìn từ bờ bên này tưởng như giá lạnh, nhưng trên hòn đảo đó biết bao hoa lá tốt tươi. Những đóa màu tím và màu hồng ướt rượi, long lanh, những lá màu ngọc và màu lục thẫm run run trong tơ nhện trắng bạc. Và mọi tiếng động trở nên khẽ khàng, nhòa đi trong sương, như những nốt đàn miết dần vào sự lặng yên khôn dò, sâu thẳm...
Cô đơn, cô đơn, cô đơn.
Đó có lẽ là khi nghe hơi thở của người yêu trong đêm thanh vắng, và biết rằng ta đang ở bên ngoài một thế giới bí ẩn, không cách nào đạt tới, và vì thế mà sẽ mãi còn sự hội ngộ và chia ly, như thể đi qua đi về cây cầu bắc ngang dòng sông sinh tử. Mỗi lần chia ly là một cái chết nhỏ nhoi của tình yêu, để rồi lại hồi sinh... Những cuộc đi ấy đầy mê say, không có tận cùng..
Cô đơn, cô đơn, cô đơn
Đó có lẽ là khi nhìn đứa con đang dần lớn lên bên cạnh ta, với đôi mắt ngày một xa vời, thấp thoáng bóng dáng những vùng trời kỳ lạ mà với ta sẽ ngòai tầm tay với, khi trong cơ thể thân yêu của con ta phát triển dần một hình hài rộn ràng của sự sống đầy ắp những hứa hẹn và thách thức, như thể nhắn nhủ ta rằng bên ngoài chân trời của ta, vẫn còn những chân trời khác...
Cô đon, đó là niềm hạnh phúc của những trái tim can đảm, không sợ sự suy tàn của kiếp người ngắn ngủi, không sợ sự bất ngờ của số phận, không sợ sự mênh mông bất tận của trần gian...
Cô đơn, đó là ân phước của những tâm hồn nghệ sĩ, đê yêu đến tận cùng mỗi hơi thở của Tạo hóa, để lắng nghe đến tận cùng mọi giai điệu li ti trong linh hồn mình, để khóc và cười theo một cách riêng biệt, để hát bài ca riêng biệt không cần có thính giả, để tận hiến trong sự say đắm ngọt ngào và đau đớn, để nhấm nháp từng giọt rượu cay đắng và mê say của cõi đời...
Cô đơn, đó là bản chất của con người và là quyền tự do của con người, đó là bầu trời xanh được ban cho mỗi đường bay của linh hồn.
Và linh hồn mỗi người chỉ trưởng thành khi thả mình trọn vẹn vào bầu trời khoáng đạt đó, bất chấp nắng hay mưa, sương mù hay bão tố, với hành trang không có gì ngoài lòng dũng cảm và sự chân thành...