- Tham gia
- 1/1/2014
- Bài viết
- 87
có người nói với tôi rằng cô đơn :
Là khi một mình nằm nghe tiếng mưa, chợt thấy tâm mình chênh chao đến lạ.
Là khi không có ai ở bên, đi một mình, ăn một mình, lảm nhảm một mình cho bớt cô đơn.
Là khi vấp phải khó khăn, chỉ có thể chẳng làm gì cả, khóc một mình rồi đứng dậy đi tiếp, cứ tự khóc rồi tự lau.
...
nhưng cô đơn thực sự là khi bên cạnh không có ai mà là khi giữa rất nhiều người vẫn cảm thấy chóng vánh trơ trọi ........
Nếu cô đơn chỉ đơn giản là một mình như thế, tôi có thể sống trong đó thật lâu.
Nhưng tiếc rằng nỗi cô đơn thì thường mênh mông lắm. Đi một mình chưa hẳn đã cô đơn... Thế nhưng ở giữa bao người lại qua, chợt nhận ra bản thân sao mà cô độc. Đáng sợ lắm thay!
Là khi một mình nằm nghe tiếng mưa, chợt thấy tâm mình chênh chao đến lạ.
Là khi không có ai ở bên, đi một mình, ăn một mình, lảm nhảm một mình cho bớt cô đơn.
Là khi vấp phải khó khăn, chỉ có thể chẳng làm gì cả, khóc một mình rồi đứng dậy đi tiếp, cứ tự khóc rồi tự lau.
...
nhưng cô đơn thực sự là khi bên cạnh không có ai mà là khi giữa rất nhiều người vẫn cảm thấy chóng vánh trơ trọi ........
Nếu cô đơn chỉ đơn giản là một mình như thế, tôi có thể sống trong đó thật lâu.
Nhưng tiếc rằng nỗi cô đơn thì thường mênh mông lắm. Đi một mình chưa hẳn đã cô đơn... Thế nhưng ở giữa bao người lại qua, chợt nhận ra bản thân sao mà cô độc. Đáng sợ lắm thay!