Cô đơn ư, sao phải sợ?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Có phải chỉ cần mở lòng ra, yêu thương nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn rồi mọi cảm giác trống trải sẽ được lấp đầy và cô đơn sẽ tan biến?


Trước đây, tôi rất sợ cô đơn. Cả cái loại cô đơn khi ở một mình hay cô đơn khi giữa chốn đông người đều khiến tôi sợ đến phát khiếp.

Tôi sợ phải ở một mình trong phòng kín bởi chẳng có cách nào ngăn cản những suy nghĩ mà tôi đang chạy trốn ùa về bám lấy tôi. Rồi tôi sợ cái cảm giác cô đơn lạc lõng giữa đám đông, khi mọi người vui vẻ cười đùa còn tôi thì hoài nghi tất cả và thu mình vào cái vỏ bọc an toàn của bản thân. Tôi sợ, rất sợ cô đơn.

Sau này, nỗi sợ hãi đó dường như không thuyên giảm khi tôi bắt đầu khóc vì cô đơn. Nếu như trước đây tôi chỉ bó gối nhìn vô thức vào khoảng không trước mặt rồi suy ngẫm và dằn vặt thì nay tôi lại bật khóc với nó.

Nếu trước đây tôi chỉ cảm thấy chút lạc lõng giữa đám đông thì dạo này, giữa chốn đông vui và người người cười nói, tôi thấy khóe mắt mình cay cay và có giọt nước lạ lăn trên má.

"Vì sao?" - tôi tự hỏi chính mình rồi bắt đầu đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cảm xúc hay cho số phận nhưng dường như tất cả mọi lý do tôi viện ra đều chỉ là vỏ bọc cho cái lý do lớn nhất là một niềm tin vỡ vụn và một trái tim sứt mẻ vì đau thương.


co-don-24-4394-1412908144.jpg


Phải chăng sẻ chia nhiều hơn rồi mọi cảm giác trống trải sẽ được lấp đầy và cô đơn sẽ tan biến?

Hóa ra, vì bản thân tổn thương nên ta thường có cảm giác hoài nghi và lạc lõng. Có ích gì đâu khi xung quanh đông người nhưng lòng mình không mở, có ích gì đâu khi bản thân cần một khoảng lặng mà trái tim thì quá nhiều điều để thổn thức trong cái khoảng không trầm lắng ấy. Cứ thế, ôm một vết thương và loay hoay với nó chỉ khiến bản thân tôi cảm thấy cô đơn đến cùng cực.

Phải làm sao đây? Tôi lại tự hỏi chính mình. Có phải chỉ cần mở lòng ra, yêu thương nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn rồi mọi cảm giác trống trải sẽ được lấp đầy và cô đơn sẽ tan biến?

Có phải chỉ cần tắt máy tính đi, mang dép vào và bước ra đường với nụ cười thật tươi và tấm lòng rộng mở thì bình yên sẽ tìm đến, sẹo sẽ liền da và đau thương sẽ thuộc về dĩ vãng? Có phải chỉ cần như vậy không, để ta có thể thốt lên: Cô đơn ư! Sao phải sợ?

Theo iOne
 
Hiệu chỉnh:
con sợ lắm sự cô đơn
 
- Đừng vì cô đơn quá mà nắm vội một bàn tay /chọn đại người để yêu
- Thế gian này ai cũng có đôi có cặp, mấy ai ế được như ta
:)) :)) :))
 
Lan Thanh dễ thương vui vẻ như chị làm sao mà ế được chứ, hắc ám như em mới ế chỏng chơ nè.
 
Lan Thanh người ta không thích em chỗ đó đó chị, bị mắng là hắc ám hoài thôi, chắc em trở thành ông tiên hắc ám quá.
 
Lan Thanh người ta không thích em chỗ đó đó chị, bị mắng là hắc ám hoài thôi, chắc em trở thành ông tiên hắc ám quá.
Nếu con gái mắng thì chưa chắc là họ ghét em:))
 
ly quoc đôi khi như em thì dể dàng hơn tụi chị ....Lan Thanh nói đúng đấy, chị cũng thuộc dạng "gặp không ưa nhìn không thích" chị vẩn 1 mình ta , cũng nồng nàn. ;))
 
bill04 Chị nói sao chứ con gái vui vẻ con trai thích hơn chứ?
 
ly quoc đôi khi như em thì dể dàng hơn tụi chị ....Lan Thanh nói đúng đấy, chị cũng thuộc dạng "gặp không ưa nhìn không thích" chị vẩn 1 mình ta , cũng nồng nàn. ;))
Gặp không ưa nhìn không thích là gì vậy:-?
Tui khác Bill thảm hơn, còn ta với lồng bàn thôi=))
 
×
Quay lại
Top