- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Một buổi sáng. Vẫn là mình. Vẫn là con đường đến trường quen thuộc. Vẫn là những quán ăn, hàng cây, cơn nắng. Nhưng tại sao...
Từ nhà đến trường, đi bộ chỉ mất 10 phút. Nhưng vận tốc của mình cũng không đến nỗi tệ vậy đâu. Chỉ trừ khi mình thật sự rất muộn, và rất gấp, thì mình luôn đi bộ đến trường. Mình cũng không biết rõ lí do. Đúng 6h10, mình có mặt tại hàng ghế đá quen thuộc. À, là đã từng rất quen thuộc mới phải. Mình ngồi ở đó. Cũng chẳng để làm gì. Là đang nuối tiếc điều gì chăng? Mắt mình không sao rời được hướng đi xưa cũ ấy. Vào giờ này, năm trước, chúng mình vẫn đợi chờ nhau cùng đến trường. Mà thôi, quên đi. Mình cứ nhai đi nhai lại một chuyện mãi. Thế cũng chẳng hay ho gì. Chuyện gì qua rồi, cứ để nó trôi đi, thay vì cố níu giữ trong vô vọng. Mình vẫn hay nhủ thầm như vậy. Chỉ mong tìm được chút niềm ủi an chốc lát. Niềm vui chóng tàn. Nỗi buồn cũng chóng qua.
Một điều nữa mà mình rất thích khi tản bộ đến trường: không khí rất tuyệt vời, gợi cho mình nhiều điều thú vị. Mình là đứa rất ưa tưởng tượng. Cứ mỗi lần bước đi trên con đường tưởng chừng như quá đỗi thân thuộc, mình lại nảy ra nhiều ý tưởng để đời. Cũng không hẳn, nhưng ít ra nó cũng giúp mình khá nhiều trong việc làm văn! Khi đi dọc các quán ăn, khói nghi ngút, hương thơm theo gió lan tỏa khắp nơi. Dưới những tán cây rộng, các ông, các cụ ngồi uống trà, nhâm nhi tách cà phê buổi sáng... Mọi thứ dường như thật rất yên bình. Và đôi khi, sự yên bình đó, bất chợt làm mình cảm thấy thật im lặng, đến đáng sợ. Một sự gì đó, rất đen tối, vô hình, không tên, vây h.ãm tâm hồn mình. Mình cảm nhận được sự lẻ loi, đơn chiếc đang tiếp bước mình. Giá như, có một ai đó, song hành cùng mình, thì hay biết mấy! Giống như ngày trước vậy...
Nhưng điều đặc biệt nhất khi mình tự đi học là gì, các bạn biết không? Chính là mình có thể giảm tốc, thật chậm rãi, nhìn sâu vào trong một con hẻm: Ngôi nhà nhỏ bé của mình đó! Đã từng thôi. Nếu bạn hỏi, mình sẽ kể không chán về ngôi nhà bé tẹo, sơ sài ấy. Từ ngoài hẻm nhìn vào sẽ không thấy được đâu. Nó bị khuất bởi những nhà lớn phía trước rồi. Căn nhà có một cái hàng rào sắt sơn xanh đen. Có cái bậc thềm nho nhỏ. Có cái giếng bơm nước. Có một chậu hoa giấy đủ màu. Có một cái gác cây đổ giả. Và có những tiếng cười hạnh phúc, lẫn những giọt nước mắt ưu sầu... Đó là ngôi nhà mình từng ở lâu nhất. Là ngôi nhà gắn với mình nhiều kỉ niệm nhất. Không phải vì nó là ngôi nhà đầu tiên của gia đình mình. Nhưng vì nó hiện hữu trong tâm trí mình từ khi mình biết nhớ, biết nghĩ, và biết thương yêu. Nơi đó, mình đã lớn lên. Nơi đó mình được dạy dỗ. Hay nói trắng ra là ăn những đòn roi cháy d.a thịt. Nơi đó cũng là nên mình được sống như là một đứa trẻ. Là nơi mình trưởng thành. Cũng là nơi, mình ra đi... Nó có phải là nơi mình sẽ trở về không?
Tất cả những điều đó, cảm tưởng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Mà thật ra, tất cả chúng, tẩt cả, đều đã là ngày hôm qua rồi. Thật sự rất gần gũi, rất quen thuộc. Nhưng rồi dường như tất cả cũng dần đang trở nên xa lạ. Ngày hôm qua, đối với mình, nó là một thứ gì đó rất xa xỉ, khó mà mua được. Mình không đủ tiền để mua. Nhưng mà, mình tin, nếu mình tích góp lần lần, từ từ, rồi một ngày nào đó, xa thật xa, cũng có thể gần thật gần, mình sẽ mua được nó - chiếc vé để trở về ngày hôm qua!
Còn các bạn thì sao?
Từ nhà đến trường, đi bộ chỉ mất 10 phút. Nhưng vận tốc của mình cũng không đến nỗi tệ vậy đâu. Chỉ trừ khi mình thật sự rất muộn, và rất gấp, thì mình luôn đi bộ đến trường. Mình cũng không biết rõ lí do. Đúng 6h10, mình có mặt tại hàng ghế đá quen thuộc. À, là đã từng rất quen thuộc mới phải. Mình ngồi ở đó. Cũng chẳng để làm gì. Là đang nuối tiếc điều gì chăng? Mắt mình không sao rời được hướng đi xưa cũ ấy. Vào giờ này, năm trước, chúng mình vẫn đợi chờ nhau cùng đến trường. Mà thôi, quên đi. Mình cứ nhai đi nhai lại một chuyện mãi. Thế cũng chẳng hay ho gì. Chuyện gì qua rồi, cứ để nó trôi đi, thay vì cố níu giữ trong vô vọng. Mình vẫn hay nhủ thầm như vậy. Chỉ mong tìm được chút niềm ủi an chốc lát. Niềm vui chóng tàn. Nỗi buồn cũng chóng qua.
Một điều nữa mà mình rất thích khi tản bộ đến trường: không khí rất tuyệt vời, gợi cho mình nhiều điều thú vị. Mình là đứa rất ưa tưởng tượng. Cứ mỗi lần bước đi trên con đường tưởng chừng như quá đỗi thân thuộc, mình lại nảy ra nhiều ý tưởng để đời. Cũng không hẳn, nhưng ít ra nó cũng giúp mình khá nhiều trong việc làm văn! Khi đi dọc các quán ăn, khói nghi ngút, hương thơm theo gió lan tỏa khắp nơi. Dưới những tán cây rộng, các ông, các cụ ngồi uống trà, nhâm nhi tách cà phê buổi sáng... Mọi thứ dường như thật rất yên bình. Và đôi khi, sự yên bình đó, bất chợt làm mình cảm thấy thật im lặng, đến đáng sợ. Một sự gì đó, rất đen tối, vô hình, không tên, vây h.ãm tâm hồn mình. Mình cảm nhận được sự lẻ loi, đơn chiếc đang tiếp bước mình. Giá như, có một ai đó, song hành cùng mình, thì hay biết mấy! Giống như ngày trước vậy...
Nhưng điều đặc biệt nhất khi mình tự đi học là gì, các bạn biết không? Chính là mình có thể giảm tốc, thật chậm rãi, nhìn sâu vào trong một con hẻm: Ngôi nhà nhỏ bé của mình đó! Đã từng thôi. Nếu bạn hỏi, mình sẽ kể không chán về ngôi nhà bé tẹo, sơ sài ấy. Từ ngoài hẻm nhìn vào sẽ không thấy được đâu. Nó bị khuất bởi những nhà lớn phía trước rồi. Căn nhà có một cái hàng rào sắt sơn xanh đen. Có cái bậc thềm nho nhỏ. Có cái giếng bơm nước. Có một chậu hoa giấy đủ màu. Có một cái gác cây đổ giả. Và có những tiếng cười hạnh phúc, lẫn những giọt nước mắt ưu sầu... Đó là ngôi nhà mình từng ở lâu nhất. Là ngôi nhà gắn với mình nhiều kỉ niệm nhất. Không phải vì nó là ngôi nhà đầu tiên của gia đình mình. Nhưng vì nó hiện hữu trong tâm trí mình từ khi mình biết nhớ, biết nghĩ, và biết thương yêu. Nơi đó, mình đã lớn lên. Nơi đó mình được dạy dỗ. Hay nói trắng ra là ăn những đòn roi cháy d.a thịt. Nơi đó cũng là nên mình được sống như là một đứa trẻ. Là nơi mình trưởng thành. Cũng là nơi, mình ra đi... Nó có phải là nơi mình sẽ trở về không?
Tất cả những điều đó, cảm tưởng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Mà thật ra, tất cả chúng, tẩt cả, đều đã là ngày hôm qua rồi. Thật sự rất gần gũi, rất quen thuộc. Nhưng rồi dường như tất cả cũng dần đang trở nên xa lạ. Ngày hôm qua, đối với mình, nó là một thứ gì đó rất xa xỉ, khó mà mua được. Mình không đủ tiền để mua. Nhưng mà, mình tin, nếu mình tích góp lần lần, từ từ, rồi một ngày nào đó, xa thật xa, cũng có thể gần thật gần, mình sẽ mua được nó - chiếc vé để trở về ngày hôm qua!
Còn các bạn thì sao?
-26/10/2020-