- Tham gia
- 26/2/2011
- Bài viết
- 37
Nhắc đến thu là ta biết ngay đến những ngày tiết trời mát mẻ trong xanh và nhắc đến Thu thì tôi biết cô ấy đã làm tan chảy trái tim băng giá và dã từng làm dịu mát lòng tôi những ngày thi tuyển cuối hè nóng gắt...
Tóm lại đã qua một năm...
-Trời ơi nóng quá! Nóng quá! - tôi chạy hì hà hì hục vào phòng thi thở hà hà.
-Ừm có nóng thật mà đâu có nóng quá đâu. - từ phía sau nhỏ nói vọng lên phía trước.
-Uề! - tôi lè lưỡi, rồi quay sang chỗ khác - nóng quá!nóng quá!...
Đi lên phía trước.
-È! - nhỏ thè lưỡi truê lại tôi.
Lấy ra từ trong cái túi nhỏ là một cái gì đó, nhỏ nhỏ, xinh xinh, vàng cam, thon dài cỡ bằng cây viết.
"Hình như là cây viết" - tôi nghĩ thầm.
-Đẹp không!?- nhỏ lăm le khoe cái "cây viết".
-Ờ, chắc là vậy! Cái gì thế?
Nhoáng cái nhỏ mở nắp ra và cũng nhanh như chớp xịt vào người tôi một cái...
Á..á..á..ắt xì hơi-ắt xì hơi-ắt xì hơi...thì ra là chai dầu thơm.
-Trời ơi! Mình bị dị ứng với mùi nước hoa mà.
-Mình xin lỗi!
Ờ, ờ. Ắt xì hơi - eo ơi, cũng may là cái mùi nó nhẹ nên tôi chỉ ắt xì có "12 cái" là hết.
Quay lại với hiện tại là nhỏ rớt và tôi đậu.
Tôi đã từng quên đi nhỏ vì tôi nghĩ nhỏ chỉ là sự tình cờ gặp nhau và tình cảm thoáng qua thôi.
*************************
Quay lại với chuyến xe buýt.
Đoạn đầu của chuyến xe rất vắng, nhưng về sau thì xe rất đông và bắt buột tôi phải đứng để nhường chỗ ngồi cho những người lớn tuổi hơn. Lúc này khi mà đã gần tới thì tới thành phố và lúc đứng đậy rồi thì tôi mới phát hiện có người đang nhìn mình. Ánh mắt dò xét và thoáng lên trong tôi tấy rõ sự quen thuộc lắm.
Rồi ánh mắt ấy dập tắc khi nhỏ đang bận phải chen lấn lại gần chỗ cánh cửa ra vào để chuẩn bị cho xuống chỗ phía trước.
-Chú cho con xuống chỗ trường nội trú chú ơi nghe chú. - nhỏ nói nhắc với chỗ ông lơ.
-Ở bên này không đổ được để qua cầu đổ nghe em.
Nhỏ chấp nhận không nói gì, im lặng. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này chỉ còn 1 gang tay tay hai chúng tôi chỉ còn cách nhau 2 centimet và hiện chúng tôi đang đứng đối mặt. Đôi lúc tôi cũng có cố tình liếc sang nhìn vào đôi mắt ấy để timg kiếm lại sự quen thuộc vì trong thâm tâm tôi vẫn còn nhận ra mờ ảo hình ảnh phía sau tấm khẩu trang đen ấy.
-Xuống chỗ này em ơi! - ông lơ gọi.
Nhỏ xuống, hình ảnh của nhỏ lúc này lọt sâu vào đáy mắt tôi và tôi nhận ra...
-Phan Xuân Thu! - tôi thầm gọi tên em trong nỗi đau vô vọng.
Em quay sau vào nhìn tôi và đáp lại tôi bằng ánh mắt buồn bã.
Xe đóng cửa và chuyển bánh. Ánh mắt em dõi theo chiếc xe đang dần xa và qua tấm kính cuối xe, tôi dõi theo hình bóng em đang dần xa khuất cuối con đường trải nhựa.
Tôi nhớ em, tôi yêu em. Thu.