- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.101
***
Hạnh phúc nhỏ trong một cơn mưa nhỏ
Ngàn khổ đau trong ngọn gió lớn lao
Nỗi nhớ mưa da diết đến cồn cào
Niềm tiếc nuối theo muôn đời Hoa gió…
** Sài Gòn năm 2013 **
Chú thích:
S (Một cô bé sinh viên năm nhất trường Nhân Văn)
A (Anh sinh viên năm cuối trường Bách Khoa )
Một buổi chiều mưa dầm
S đạp xe vội vã
Trên con đường trắng xóa
Gió gào thét tỉ tê
S vội tấp vào lề
Đứng dưới hiên trú tạm
Môi nàng run tím sạm
Cái lạnh thấm vào da
Rồi từ trong căn nhà
Một chàng trai xuất hiện
Nhìn S đầy tha thiết
Đưa nàng chiếc dù xinh
Cái chạm tay thình lình
Tựa như luồng điện giật
Thế giới bỗng biến mất
Còn hai người nhìn nhau
Chuyện thần tiên nhiệm màu
Hiện lên trong đôi mắt
Tình yêu xưa huyễn hoặc
Chuyện tình vượt thời gian
Thực tại đến ngỡ ngàng
S lại cười bẽn lẽn
Làm chàng A xao xuyến
Tay vẫn còn chưa buông
Cơn mưa đọng chút buồn
Như rơi thêm nặng hạt
Gió không còn thổi mát
Mà lạnh lẽo căm căm
Chàng A khẽ thì thầm
Ngỏ lời quen đến S
Nàng cúi đầu e thẹn
Nở nụ cười hồn nhiên
Mưa trút nước ưu phiền
Mây trên trời đen kịt
Gió thốc lên gào rít
Nghiêng ngả khắp mọi nơi
Chàng A bối rối mời
S vào nhà ngồi tạm
Uống tách trà ấm áp
Tạnh mưa rồi hãy đi…
S không nói điều gì
Ngồi bên A tâm sự
Mà lòng người sao cứ
Ngỡ từng thuộc về nhau
Ngoài trời mưa đục ngầu
Nước tuôn rơi xối xả
Gió điên cuồng quật ngã
Nhiều bảng hiệu hàng cây…
Nào hay biết chuyện này
S vẫn ngồi yên đó
Trong căn nhà nho nhỏ
Ai đắm đuối nhìn ai
Mưa khắc khoải u hoài
Thôi không còn rơi nữa
Gió ngậm ngùi chan chứa
Chỉ thổi nhẹ thoảng qua
Đến lúc phải về nhà
S nói lời tạm biệt
A nhìn nàng lưu luyến
Tiễn S rồi vẫy tay
Kể từ đó mỗi ngày
S gặp A lúc rãnh
A tặng nàng chiếc bánh
Khi thì thú nhồi bông
Đôi má S ửng hồng
Làm chàng A ngơ ngẩn
Tinh thần chàng hưng phấn
Thấy yêu đời làm sao
Thời gian cứ ngọt ngào
Trôi qua trong mơ mộng
Sau buồn vui cuộc sống
Tình cảm lớn dần lên
A yêu S bồng bềnh
Yêu chân thành sâu đậm
Còn S thì vui lắm
Vì có người hiểu cô
S nguyện sẽ tôn thờ
Tình yêu này mãi mãi
Dù chông gai trở ngại
Nàng yêu chỉ mình A…
7 năm dài trôi qua
A cầu hôn đến S
Nàng vui mừng e thẹn
Lệ nghẹn ngào tuôn rơi
Bỗng mây phủ ngang trời
Đem cơn giông ập đến
Rồi mưa phùn xuất hiện
Lất phất từng giọt thu
Hoa gió khẽ vi vu
Rơi bên thềm thật khẽ
Cả giáo đường đẹp đẽ
Tựa như chốn bồng lai
Sau một chặng đường dài
Cũng tìm lại hạnh phúc
Với những lời chúc tụng
Tình yêu ấy bền lâu
Như có phép nhiệm màu
S hóa thành hoa gió
A là cơn mưa nhỏ
Quyện vào làm một đôi
Rồi bay đến bầu trời
Nơi thiên thần vẫy gọi
Vết thương lành hết nhói
Chỉ còn lại niềm vui.
Gió và mưa ngậm ngùi
Ôm chầm nhau òa khóc
Mặt trời mới đã mọc
Bỗng sụt sùi lệ rơi
Sao păng cuối chân trời
Nở nụ cười mãn nguyện
Cầu vồng cũng tan biến
Để mưa gió bên nhau
"Xa cách lúc ban đầu
Là về sau hạnh phúc
Số 0 tuy kết thúc
Nhưng bắt đầu từ đây..."
*****
Mưa cùng gió lang thang bay khắp nẻo
Mang niềm vui đến cuộc sống nhân gian
Mưa hát vang tắm mát những cung đàn
Còn Hoa gió thổi tâm hồn bay bỗng...
### Hết chính thức ###











Hạnh phúc nhỏ trong một cơn mưa nhỏ
Ngàn khổ đau trong ngọn gió lớn lao
Nỗi nhớ mưa da diết đến cồn cào
Niềm tiếc nuối theo muôn đời Hoa gió…
** Sài Gòn năm 2013 **
Chú thích:
S (Một cô bé sinh viên năm nhất trường Nhân Văn)
A (Anh sinh viên năm cuối trường Bách Khoa )
Một buổi chiều mưa dầm
S đạp xe vội vã
Trên con đường trắng xóa
Gió gào thét tỉ tê
S vội tấp vào lề
Đứng dưới hiên trú tạm
Môi nàng run tím sạm
Cái lạnh thấm vào da
Rồi từ trong căn nhà
Một chàng trai xuất hiện
Nhìn S đầy tha thiết
Đưa nàng chiếc dù xinh
Cái chạm tay thình lình
Tựa như luồng điện giật
Thế giới bỗng biến mất
Còn hai người nhìn nhau
Chuyện thần tiên nhiệm màu
Hiện lên trong đôi mắt
Tình yêu xưa huyễn hoặc
Chuyện tình vượt thời gian
Thực tại đến ngỡ ngàng
S lại cười bẽn lẽn
Làm chàng A xao xuyến
Tay vẫn còn chưa buông
Cơn mưa đọng chút buồn
Như rơi thêm nặng hạt
Gió không còn thổi mát
Mà lạnh lẽo căm căm
Chàng A khẽ thì thầm
Ngỏ lời quen đến S
Nàng cúi đầu e thẹn
Nở nụ cười hồn nhiên
Mưa trút nước ưu phiền
Mây trên trời đen kịt
Gió thốc lên gào rít
Nghiêng ngả khắp mọi nơi
Chàng A bối rối mời
S vào nhà ngồi tạm
Uống tách trà ấm áp
Tạnh mưa rồi hãy đi…
S không nói điều gì
Ngồi bên A tâm sự
Mà lòng người sao cứ
Ngỡ từng thuộc về nhau
Ngoài trời mưa đục ngầu
Nước tuôn rơi xối xả
Gió điên cuồng quật ngã
Nhiều bảng hiệu hàng cây…
Nào hay biết chuyện này
S vẫn ngồi yên đó
Trong căn nhà nho nhỏ
Ai đắm đuối nhìn ai
Mưa khắc khoải u hoài
Thôi không còn rơi nữa
Gió ngậm ngùi chan chứa
Chỉ thổi nhẹ thoảng qua
Đến lúc phải về nhà
S nói lời tạm biệt
A nhìn nàng lưu luyến
Tiễn S rồi vẫy tay
Kể từ đó mỗi ngày
S gặp A lúc rãnh
A tặng nàng chiếc bánh
Khi thì thú nhồi bông
Đôi má S ửng hồng
Làm chàng A ngơ ngẩn
Tinh thần chàng hưng phấn
Thấy yêu đời làm sao
Thời gian cứ ngọt ngào
Trôi qua trong mơ mộng
Sau buồn vui cuộc sống
Tình cảm lớn dần lên
A yêu S bồng bềnh
Yêu chân thành sâu đậm
Còn S thì vui lắm
Vì có người hiểu cô
S nguyện sẽ tôn thờ
Tình yêu này mãi mãi
Dù chông gai trở ngại
Nàng yêu chỉ mình A…
7 năm dài trôi qua
A cầu hôn đến S
Nàng vui mừng e thẹn
Lệ nghẹn ngào tuôn rơi
Bỗng mây phủ ngang trời
Đem cơn giông ập đến
Rồi mưa phùn xuất hiện
Lất phất từng giọt thu
Hoa gió khẽ vi vu
Rơi bên thềm thật khẽ
Cả giáo đường đẹp đẽ
Tựa như chốn bồng lai
Sau một chặng đường dài
Cũng tìm lại hạnh phúc
Với những lời chúc tụng
Tình yêu ấy bền lâu
Như có phép nhiệm màu
S hóa thành hoa gió
A là cơn mưa nhỏ
Quyện vào làm một đôi
Rồi bay đến bầu trời
Nơi thiên thần vẫy gọi
Vết thương lành hết nhói
Chỉ còn lại niềm vui.
Gió và mưa ngậm ngùi
Ôm chầm nhau òa khóc
Mặt trời mới đã mọc
Bỗng sụt sùi lệ rơi
Sao păng cuối chân trời
Nở nụ cười mãn nguyện
Cầu vồng cũng tan biến
Để mưa gió bên nhau
"Xa cách lúc ban đầu
Là về sau hạnh phúc
Số 0 tuy kết thúc
Nhưng bắt đầu từ đây..."
*****
Mưa cùng gió lang thang bay khắp nẻo
Mang niềm vui đến cuộc sống nhân gian
Mưa hát vang tắm mát những cung đàn
Còn Hoa gió thổi tâm hồn bay bỗng...
### Hết chính thức ###










