Nhà bà tôi là cái nhà trẻ mà đúng hơn là chỗ tụ họp của đám tiểu yêu.
Vì sao ư ?
Mỗi lúc đến chơi nhà ngoại , không lần nào đôi tai yêu quý được nghỉ ngơi. Trên bàn , phòng ngủ , phòng bếp,… đâu đâu cũng xuất hiện dấu vết của bọn nhóc nghịch ngợm. nào là tiếng hét động thiên , tiếng khóc kinh địa ,…. Tôi chẳng hiểu tại sao bọn chúng có thể la lối trong khoảng thời gian dài như thế…
Trong đám có thằng Toàn – đứa khôn lỏi nhất hội. chỉ mới 6 tuổi đã biết nịnh hót được lòng ông bà ngoại ( và cả tôi ). Nó là mẫu người anh trai lí tưởng, có đồ gì cũng dành hết cho cô em nhưng hễ nó khóc là cả nhà lại một phen ‘ôi giời’. Mắt nó long lanh , to tròn nhìn cưng lắm ! Mỗi lúc cười là để lộ hàm rang trắng buốt , đều răm. Thằng nhỏ thừa hưởng tất vẻ đẹp của mẹ nó( trông xinh xỉu , đáng yêu). Trái ngược với thằng anh , con Trúc- em của toàn , nó lầm lì ít nói , ai hỏi cũng ngơ ngơ, chỉ có cái con ngươi to tròn đen láy là cứ chớp chớp, trông đần đần mà cũng đáng yêu . Nhưng chắc ẻm lạ nhà ngoại bởi khi về nội là mồm nó bắn như súng tiểu liên, cười nói chẳng ngừng. Tôi thương hai anh em nó nhất vì nhà nghèo, khổ lắm mới tí tuổi đầu đã phải xa cha mẹ ( bố mẹ làm ăn xa ).
Cầm đầu bang đản phải nói đến bộ đôi Phát – Thịnh . Chúng nó nghịch hơn giặc , phá phách khắp nơi. Tôi vừa quét nền nhà sạch bong lại bị anh em nó lấm bẩn ( bực nhe ). Thằng anh Thịnh nói gì là nghe , đứa còn lại quậy phá kịch liệt và nếu anh yếu đuối , nhạy cảm thì thằng em tính tình mạnh mẽ , mặc kệ sự đời. Thịnh có con mắt long lanh, nước da trắng hồng nhưng nhìn nó cứ thoáng chút buồn , mềm yếu. Phát người gầy mà cao, ít hơn Toàn 2 tuổi mà cao hơn cả nó. Nhìn vào nhỏ là thấy nét tinh ranh , hoạt bát , lạc quan yêu đời.
Trong hội còn có ‘ Ti Phan ‘. Gần nhỏ tuổi nhất mà đứa nào cũng phải gọi nó là anh , tôi cũng không ngoại lệ. Anh nhỏ có đôi tai vểnh trông rất thông minh , nghịch thì khỏi nói nhưng cũng đáng yêu vô cùng…
Lễ , tết hay dịp đặc biệt , đám tiểu yêu sẽ tụ họp nhà bà( bởi anh em trong gia đình sẽ có mặt vào những ngày ấy ). Dứa chiếm đoạt phòng khách , phòng ngủ , bọn giành nhau cái điều khiển ti vi ,.. chỉ duy hai anh em thằng Toàn là hưởng thụ ăn bánh vì chúng nó không tham chiến như đám nhóc kia. Nếu chẳng có tiếng la khóc , cảnh tan hoang , xào xáo thì đó không phải nhà bà. Tuy nghịch thế nhưng ngắm kĩ , chúng nó vẫn có nét đáng yêu của độ tuổi « búp trên cành ». đứa nào đứa nấy mũm mĩm , đôi má phúng phính trông thật dễ thương …
Đã thế , sao tôi có thể không yêu được cơ chứ !
Vì sao ư ?
Mỗi lúc đến chơi nhà ngoại , không lần nào đôi tai yêu quý được nghỉ ngơi. Trên bàn , phòng ngủ , phòng bếp,… đâu đâu cũng xuất hiện dấu vết của bọn nhóc nghịch ngợm. nào là tiếng hét động thiên , tiếng khóc kinh địa ,…. Tôi chẳng hiểu tại sao bọn chúng có thể la lối trong khoảng thời gian dài như thế…
Trong đám có thằng Toàn – đứa khôn lỏi nhất hội. chỉ mới 6 tuổi đã biết nịnh hót được lòng ông bà ngoại ( và cả tôi ). Nó là mẫu người anh trai lí tưởng, có đồ gì cũng dành hết cho cô em nhưng hễ nó khóc là cả nhà lại một phen ‘ôi giời’. Mắt nó long lanh , to tròn nhìn cưng lắm ! Mỗi lúc cười là để lộ hàm rang trắng buốt , đều răm. Thằng nhỏ thừa hưởng tất vẻ đẹp của mẹ nó( trông xinh xỉu , đáng yêu). Trái ngược với thằng anh , con Trúc- em của toàn , nó lầm lì ít nói , ai hỏi cũng ngơ ngơ, chỉ có cái con ngươi to tròn đen láy là cứ chớp chớp, trông đần đần mà cũng đáng yêu . Nhưng chắc ẻm lạ nhà ngoại bởi khi về nội là mồm nó bắn như súng tiểu liên, cười nói chẳng ngừng. Tôi thương hai anh em nó nhất vì nhà nghèo, khổ lắm mới tí tuổi đầu đã phải xa cha mẹ ( bố mẹ làm ăn xa ).
Cầm đầu bang đản phải nói đến bộ đôi Phát – Thịnh . Chúng nó nghịch hơn giặc , phá phách khắp nơi. Tôi vừa quét nền nhà sạch bong lại bị anh em nó lấm bẩn ( bực nhe ). Thằng anh Thịnh nói gì là nghe , đứa còn lại quậy phá kịch liệt và nếu anh yếu đuối , nhạy cảm thì thằng em tính tình mạnh mẽ , mặc kệ sự đời. Thịnh có con mắt long lanh, nước da trắng hồng nhưng nhìn nó cứ thoáng chút buồn , mềm yếu. Phát người gầy mà cao, ít hơn Toàn 2 tuổi mà cao hơn cả nó. Nhìn vào nhỏ là thấy nét tinh ranh , hoạt bát , lạc quan yêu đời.
Trong hội còn có ‘ Ti Phan ‘. Gần nhỏ tuổi nhất mà đứa nào cũng phải gọi nó là anh , tôi cũng không ngoại lệ. Anh nhỏ có đôi tai vểnh trông rất thông minh , nghịch thì khỏi nói nhưng cũng đáng yêu vô cùng…
Lễ , tết hay dịp đặc biệt , đám tiểu yêu sẽ tụ họp nhà bà( bởi anh em trong gia đình sẽ có mặt vào những ngày ấy ). Dứa chiếm đoạt phòng khách , phòng ngủ , bọn giành nhau cái điều khiển ti vi ,.. chỉ duy hai anh em thằng Toàn là hưởng thụ ăn bánh vì chúng nó không tham chiến như đám nhóc kia. Nếu chẳng có tiếng la khóc , cảnh tan hoang , xào xáo thì đó không phải nhà bà. Tuy nghịch thế nhưng ngắm kĩ , chúng nó vẫn có nét đáng yêu của độ tuổi « búp trên cành ». đứa nào đứa nấy mũm mĩm , đôi má phúng phính trông thật dễ thương …
Đã thế , sao tôi có thể không yêu được cơ chứ !