#1/2/2020
Đôi dòng gửi đến tôi mới của năm mới!
Mình từng cảm thấy rằng bản thân đã vô cùng cố gắng trong học kì vừa rồi. Mình đã nỗ lực học tập gấp đôi và ngây thơ tin rằng với sự chăm chỉ ấy mình sẽ được đền đáp kết quả tốt nhất. Nhưng giờ mình mới nhận ra, mình đã sai thật rồi. Quả thật là trong một học kì qua, mình đã tiến bộ lên rất nhiều, cũng gặt hái được thành tích tốt hơn trước nhiều, nhưng mà đó chỉ là thành quả tốt hơn, không phải tốt nhất, lẽ ra mình có thể gặt hái được nhiều hơn thế. Có lẽ chưa bao giờ trong đời, mình trải qua cảm giác thất vọng và bất lực trước kết quả học tập của mình như vậy. Trước đây, lúc nào mình cũng đứng ở một vị trí cao nhìn xuống người khác, những việc đối với các bạn đồng trang lứa là khó khăn thì đối với mình cũng chỉ là một cái búng tay, nhiều hơn nữa chắc cũng chỉ là vài giọt mồ hôi trên trang sách. Chắc là mình đã tập thói quen không tốt đó rồi. Mình đã quên rằng mình không còn là đứa học sinh đầy tự kiêu của một vùng miền núi hẻo lánh nữa, giờ mình là sinh viên đại học của một ngôi trường lớn, ở đó có rất nhiều người giống mình và cũng vô số những người hơn mình. Thế nên mình phải cố gắng gấp bội lần, vậy mà mình chỉ mới cố gắng gấp đôi!
Thật buồn khi phải thừa nhận trong suốt một năm rưỡi học đại học qua, mình đã không gặt hái được gì nhiều, mình đã thất bại rồi, mà với một người nhiều tham vọng như mình, đó là một sự thất bại thảm hại. Chỉ một kì được nhận học bổng hồi năm nhất đã khiến mình quên mất mình là ai rồi. Trong khi cậu ấy như ngọc càng mài càng sáng thì mình lại như chiếc xe trượt dốc không phanh, không biết nơi đâu là điểm dừng. Mình đã bảo với lòng rằng mình phải cố gắng để sánh vai cùng cậu ấy, nhưng kết quả đến giờ mình vẫn chỉ mãi là cái bóng xa xăm phía sau ánh hào quang của cậu ấy mà thôi. Liệu rằng mình có còn cố gắng kịp nữa không?
Nhưng không sao, thật may là mình vẫn còn biết mình phải làm thế nào tiếp theo, đó chính là một phép màu đối với mình lúc này. Mình nghĩ nguyên nhân thất bại chính là do không có kế hoạch và chiến lược kĩ càng, không biết có đúng không, nhưng không thử thì làm sao biết được. Nếu mình không thông minh được như họ, thì mình sẽ cố gắng chăm chỉ để thay thế phần thông minh ấy, nhưng phải là chăm chỉ có chiến lược. Đoạn đường phía trước vẫn còn rất dài, mình tin rằng chỉ cần cậu ấy còn đi trên con đường ấy thì mình vẫn còn cơ hội để đuổi theo!
Vậy nên, đây là những điều mình nhất định sẽ làm trong năm mới:
- Đầu tiên là có kế hoạch học tập cụ thể và hiệu quả cái đã. Đối với mình bây giờ, không chuyện nào quan trọng hơn chuyện học hành.
- Thứ hai, mình phải tranh thủ trải nghiệm để tăng vốn sống trước khi năm ba ập đến. Dạo này mình mới nhận ra, thì ra tâm trạng yêu đời và phấn chấn mới chính là chìa khóa cốt lõi của sự nỗ lực. Mình không thể tiếp tục nằm uể oải trong một căn phòng mấy mét vuông, hết học xong lại lăn ra ăn ngủ hoài được, mà mình sẽ đi nhiều nơi, khám phá nhiều thứ mình chưa biết, mình tin rằng với một tinh thần năng động, thích học hỏi, mình sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn.
-Thứ ba, mình cảm thấy sức khỏe mình ngày càng tệ. Trước kia mình có thể dầm mưa cả mấy tiếng đồng hồ nhưng không hề hấn gì, còn bây giờ chỉ một cơn mưa nhẹ cũng khiến mình đổ bệnh cả tuần, ngoài ra mình còn thường xuyên mệt mỏi, chán đời, không có chút tâm trạng nào để học hành hết. Vậy nên, mình sẽ tích cực bảo vệ sức khỏe của mình, bởi vì đó chính là vốn sống quý giá nhất của mỗi con người và cũng là thứ khi đánh mất đi thì sẽ không tìm lại được nữa. Cho nên, mình nhất định sẽ duy trì một chế độ sống lành mạnh: ăn uống khoa học hơn, ngủ lúc 11h và thức dậy lúc 5h sáng. Mình không chỉ muốn trở thành một cô gái thành công trong chuyện học tập mà còn muốn làm một cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc nữa.
-Thứ tư, đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi người khác. Khi nhìn thấy người khác không phải bỏ công sức gì mà vẫn đạt được thành quả tốt, thì xin mình hãy đừng nghĩ ngợi so đo, cứ cố gắng làm tốt theo khả năng bản thân, vì năng lực mỗi người là khác nhau, có người sinh ra ở vạch đích cao, chỉ một cái chớp mắt là nắm rõ mọi chuyện, cũng có người sinh ra ở vạch đích thấp, phải mất cả ngày để làm điều đó. Vậy thì sao nào, đâu ai dám đảm bảo người ở vạch đích cao đó sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn người ở vạch đích thấp kia. Giờ mình mới nhận ra, một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời là phải biết mình là ai, phải biết thừa nhận năng lực có hạn của bản thân để rồi không ngừng cố gắng, hơn nhau không phải ở chỗ tôi thông minh hơn anh, mà là hơn nhau ở chỗ khi về đến đích rồi, tôi đứng ở vị trí cao hơn anh, bất luận trong suốt quá trình về đích tôi đã làm cách nào. Và còn một điều quan trọng nữa chính là không được để sự chăm chỉ của người khác làm mình bị mờ mắt, để rồi cũng lao theo vòng xoáy chăm chỉ như họ. Bởi vì mỗi người đều có một năng lực, một hoàn cảnh, một cách thức khác nhau, nên không có nghĩa làm y trang họ thì mình cũng sẽ thành công như họ. Hãy chỉ tham khảo sự chăm chỉ đó và tự vạch ra chiến lược chăm chỉ của chính mình!
Cuối cùng, hãy luôn tin vào chính mình nhé! Chúc một tôi mới của năm 20 tuổi!