phamlinhphuong02
Thành viên
- Tham gia
- 6/12/2017
- Bài viết
- 0
Hôm qua tôi có xem video tiền vệ Văn Đức chỉ có đơn độc mẹ tới đón chắc là không ít hơn 2 chục lần đâu. Thấy tủi thân cực lớn. Nghĩ về những cầu thủ thì thương 1, sau đó nghĩ về mình thì thương 10.
Từ chuyện về Việt Nam của đội U23
Chỉ thấy tủi thân cho các cầu thủ kia mà thôi, ông kính máy quay với người hâm mộ chỉ chăm chăm vào những cầu thủ Hải,Dũng,Trường song lại cứ mặc kệ các cầu thủ đứng 1 góc, có hình ảnh Xuân Mạnh với mẹ ôm lấy nhau vậy mà chả có người nào quay lại động viên. Thề thất vọng thái độ ở đó quá. Các bạn đó hụt hẫng lắm đấy. Có bạn còn không được ống kính chĩa đến.
Văn Đức lập công gỡ hoà 2-2 trận đấu Irab thế mà có mỗi mẹ ra ôm. Phạm Thành Chung, Xuân Mạnh đá quá hay trận tứ kết vậy nhưng lâu sau mới được phó thủ tướng trao cho vòng hoa, khi mà những đồng đội kia vòng hoa đeo tràn ngập cổ suy nghĩ cũng cảm thấy thương .
Tới sân bay thì người ôm hoa không hết, một số người chẳng có bông hoa nào cả.
Thất vọng nhất là hầu hết ai cũng chỉ gọi tên cầu thủ có công lớn nhất, vậy mà toàn đội chẳng nói đến. Thay việc gọi tên 1 cầu thủ, hãy gọi vang U23 U23 có phải công bằng hơn không. Gương mặt những bạn khác rất thất vọng đấy.
Đặc biệt buồn nhất chính là biểu hiện của Công Phượng!
Thề một điều nếu như là các bạn rơi phải tình huống ấy thì cực kì buồn phải không?
Nghĩ tới câu chuyện của bản thân
Tỷ phú Bill Gates có lần nói rằng: “Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó”. Đúng thế, trừ khi các là kẻ đánh đâu thắng tới đó, mỗi ngày nhất định đều là gánh nặng cho những người bị đối đã "bất công", nó chỉ sai khi các bạn là người tốt nhất, nổi bật nhất, thì lúc đó hãy nhắc đến việc công bằng. Người ta chỉ để tâm đến người giỏi nhất thôi, còn lại những sự hy sinh thầm lặng thì không ai biết tới.
Công việc khó khăn ngược xuôi, ngày nào đi về cũng trong tình trạng mệt mỏi, chán nản, chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc chơi bời nghỉ ngơi, cứ cố gắng mãi, nỗ lực mãi.
Nhưng, sau những sự cố gắng ấy, chẳng thấy mình được nhận lại là bao nhiêu. Nhan sắc không đủ để trở thành người đặc biệt, năng lực cũng không thể là người xuất sắc nhất, từ còn nhỏ đã không giỏi ăn nói, khả năng nào cũng ở mức trung bình nên chẳng lúc nào được quan tâm. Đôi lúc nhìn người ta xung quanh cũng cảm thấy chạnh lòng - chạnh lòng vô cùng khi người khác được đối đãi tốt hơn mình khi mà bản thân cố gắng hơn người ta.
Đôi khi kiểm tra mấy cái phong thủy về mình cũng thấy không sai, hay đó gọi là số phận rồi. Nhiều lúc buồn buồn, lại lên xem cân xương tính số của bản thân, xemvanmenh.net/can-xuong-tinh-so-doi-nguoi.html : cuộc đời gặp nhiều vất vả, dù có nỗ lực trong công việc nhưng cứ hay gặp việc không tốt.
Thôi cũng phải chấp nhận! Cứ mải miết nỗ lực mà không hay khi nào sẽ có được báo đáp!
Từ chuyện về Việt Nam của đội U23
Chỉ thấy tủi thân cho các cầu thủ kia mà thôi, ông kính máy quay với người hâm mộ chỉ chăm chăm vào những cầu thủ Hải,Dũng,Trường song lại cứ mặc kệ các cầu thủ đứng 1 góc, có hình ảnh Xuân Mạnh với mẹ ôm lấy nhau vậy mà chả có người nào quay lại động viên. Thề thất vọng thái độ ở đó quá. Các bạn đó hụt hẫng lắm đấy. Có bạn còn không được ống kính chĩa đến.
Văn Đức lập công gỡ hoà 2-2 trận đấu Irab thế mà có mỗi mẹ ra ôm. Phạm Thành Chung, Xuân Mạnh đá quá hay trận tứ kết vậy nhưng lâu sau mới được phó thủ tướng trao cho vòng hoa, khi mà những đồng đội kia vòng hoa đeo tràn ngập cổ suy nghĩ cũng cảm thấy thương .
Tới sân bay thì người ôm hoa không hết, một số người chẳng có bông hoa nào cả.
Thất vọng nhất là hầu hết ai cũng chỉ gọi tên cầu thủ có công lớn nhất, vậy mà toàn đội chẳng nói đến. Thay việc gọi tên 1 cầu thủ, hãy gọi vang U23 U23 có phải công bằng hơn không. Gương mặt những bạn khác rất thất vọng đấy.
Đặc biệt buồn nhất chính là biểu hiện của Công Phượng!
Thề một điều nếu như là các bạn rơi phải tình huống ấy thì cực kì buồn phải không?
Nghĩ tới câu chuyện của bản thân
Tỷ phú Bill Gates có lần nói rằng: “Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó”. Đúng thế, trừ khi các là kẻ đánh đâu thắng tới đó, mỗi ngày nhất định đều là gánh nặng cho những người bị đối đã "bất công", nó chỉ sai khi các bạn là người tốt nhất, nổi bật nhất, thì lúc đó hãy nhắc đến việc công bằng. Người ta chỉ để tâm đến người giỏi nhất thôi, còn lại những sự hy sinh thầm lặng thì không ai biết tới.
Công việc khó khăn ngược xuôi, ngày nào đi về cũng trong tình trạng mệt mỏi, chán nản, chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc chơi bời nghỉ ngơi, cứ cố gắng mãi, nỗ lực mãi.
Nhưng, sau những sự cố gắng ấy, chẳng thấy mình được nhận lại là bao nhiêu. Nhan sắc không đủ để trở thành người đặc biệt, năng lực cũng không thể là người xuất sắc nhất, từ còn nhỏ đã không giỏi ăn nói, khả năng nào cũng ở mức trung bình nên chẳng lúc nào được quan tâm. Đôi lúc nhìn người ta xung quanh cũng cảm thấy chạnh lòng - chạnh lòng vô cùng khi người khác được đối đãi tốt hơn mình khi mà bản thân cố gắng hơn người ta.
Đôi khi kiểm tra mấy cái phong thủy về mình cũng thấy không sai, hay đó gọi là số phận rồi. Nhiều lúc buồn buồn, lại lên xem cân xương tính số của bản thân, xemvanmenh.net/can-xuong-tinh-so-doi-nguoi.html : cuộc đời gặp nhiều vất vả, dù có nỗ lực trong công việc nhưng cứ hay gặp việc không tốt.
Thôi cũng phải chấp nhận! Cứ mải miết nỗ lực mà không hay khi nào sẽ có được báo đáp!