Em bé đáng yêu
Thành viên
- Tham gia
- 8/9/2025
- Bài viết
- 12
Thủ đô những ngày này vội vã quá, có khi nào bạn thấy thèm một tiếng chuông chùa ngân vang giữa không gian chỉ có mùi hương trầm và lá rụng?
Nếu bạn đang tìm một chốn để "trốn" khỏi những deadline, những tiếng còi xe inh ỏi bủa vây mỗi chiều tan tầm, thì hãy để tôi chia sẻ với bạn một điểm đến mà tôi vô cùng tâm đắc: Chùa Trăm Gian Hà Nội (Quảng Nghiêm Tự). Không mang vẻ hào nhoáng hay tấp nập người qua lại, ngôi chùa nằm nép mình trên ngọn đồi Mã Sứ (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) này là một nốt lặng tuyệt đẹp, lưu giữ trọn vẹn hồn cốt của kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc gỗ 800 năm tuổi.
Dọc theo Quốc lộ 6, qua cầu Mai Lĩnh, rẽ vào con đường nhỏ đi Tiên Phương, khung cảnh làng quê thanh bình sẽ dần hiện ra. Điểm tôi thích nhất khi đến đây chính là lối dẫn lên chùa. Không phải là một khoảng sân bê tông rộng lớn, mà là một hệ thống bậc thềm gạch nhuốm màu rêu phong uốn lượn theo triền đồi. Cứ mỗi bước chân bước lên, hít một hơi thật sâu không khí mát lành dưới tán cây cổ thụ, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Sự thật lịch sử rất thú vị, nếu đếm theo cách tính mộc bản truyền thống (một gian là khoảng trống giới hạn bởi 4 cột gỗ chịu lực), quần thể di tích này có tới 104 gian. Ngôi chùa được manh nha khởi dựng từ năm 1185 (thời vua Lý Cao Tông), nhưng phải đến cuối thời Trần, nhờ công sức kiến thiết của Đức Thánh Bối (Hòa thượng Nguyễn Bình An), chùa mới có quy mô bề thế như ngày nay.
Điều làm tôi ngưỡng mộ nhất là sự nương tựa vào thiên nhiên của người thợ mộc xưa. Họ không cào bằng ngọn đồi, mà xếp đặt 104 gian nhà từ thấp lên cao theo địa hình tự nhiên. Hàng trăm cột gỗ lim đen bóng, vững chãi nâng đỡ những lớp mái ngói âm dương tạo nên một không gian vừa thâm nghiêm, vừa ôm trọn lấy sự bình yên của đất trời.
Nó nhắc nhở chúng ta một điều: Di sản mong manh lắm! Vẻ đẹp của Chùa Trăm Gian không nằm ở sự bóng bẩy, khang trang, mà nằm ở sự cũ kỹ, ở lớp sơn thếp vàng đã tróc mảng, ở mặt gỗ vẹt mòn vì sương gió. Yêu di sản, đôi khi chỉ đơn giản là đến thăm, ngắm nhìn và để lại mọi thứ y nguyên như thế.
Nếu bạn đang tìm một chốn để "trốn" khỏi những deadline, những tiếng còi xe inh ỏi bủa vây mỗi chiều tan tầm, thì hãy để tôi chia sẻ với bạn một điểm đến mà tôi vô cùng tâm đắc: Chùa Trăm Gian Hà Nội (Quảng Nghiêm Tự). Không mang vẻ hào nhoáng hay tấp nập người qua lại, ngôi chùa nằm nép mình trên ngọn đồi Mã Sứ (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) này là một nốt lặng tuyệt đẹp, lưu giữ trọn vẹn hồn cốt của kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc gỗ 800 năm tuổi.
1. Đường về xứ Đoài: Khoảng cách vừa đủ để "đổi gió"
Thật may mắn vì Chùa Trăm Gian chỉ cách trung tâm Hà Nội chừng 20km về phía Tây Nam. Quãng đường này không quá xa khiến bạn mệt mỏi, nhưng lại đủ dài để sự ồn ào của phố thị nhạt dần phía sau lưng.Dọc theo Quốc lộ 6, qua cầu Mai Lĩnh, rẽ vào con đường nhỏ đi Tiên Phương, khung cảnh làng quê thanh bình sẽ dần hiện ra. Điểm tôi thích nhất khi đến đây chính là lối dẫn lên chùa. Không phải là một khoảng sân bê tông rộng lớn, mà là một hệ thống bậc thềm gạch nhuốm màu rêu phong uốn lượn theo triền đồi. Cứ mỗi bước chân bước lên, hít một hơi thật sâu không khí mát lành dưới tán cây cổ thụ, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ bẫng.
2. Có thực sự là "Trăm Gian"? Câu trả lời từ sự tinh tế của người xưa
Mỗi lần dẫn bạn bè đến đây, tôi đều nhận được câu hỏi tò mò: "Chùa đếm đủ 100 gian không nhỉ?"Sự thật lịch sử rất thú vị, nếu đếm theo cách tính mộc bản truyền thống (một gian là khoảng trống giới hạn bởi 4 cột gỗ chịu lực), quần thể di tích này có tới 104 gian. Ngôi chùa được manh nha khởi dựng từ năm 1185 (thời vua Lý Cao Tông), nhưng phải đến cuối thời Trần, nhờ công sức kiến thiết của Đức Thánh Bối (Hòa thượng Nguyễn Bình An), chùa mới có quy mô bề thế như ngày nay.
Điều làm tôi ngưỡng mộ nhất là sự nương tựa vào thiên nhiên của người thợ mộc xưa. Họ không cào bằng ngọn đồi, mà xếp đặt 104 gian nhà từ thấp lên cao theo địa hình tự nhiên. Hàng trăm cột gỗ lim đen bóng, vững chãi nâng đỡ những lớp mái ngói âm dương tạo nên một không gian vừa thâm nghiêm, vừa ôm trọn lấy sự bình yên của đất trời.
3. Những nốt chạm thời gian khiến bước chân phải chậm lại
Đến Chùa Trăm Gian, xin đừng vội vã. Hãy nán lại lâu hơn một chút ở những góc nhỏ mang đầy chứng tích lịch sử này:- Tầng gác chuông và âm vang thời Tây Sơn: Vừa bước qua lối vào, tòa Gác Chuông 2 tầng 8 mái sẽ níu chân bạn lại. Hãy ngước lên nhìn những đầu đao cong vút, những mảng chạm khắc hình tứ linh sống động. Tại đây, quả chuông đồng đúc năm Cảnh Thịnh nguyên niên (1793) vẫn lặng lẽ tồn tại. Đứng dưới tháp chuông này, nhắm mắt lại, bạn như nghe được tiếng vọng của hơn hai trăm năm trước.
- Sự chân thực đến gai người của Tượng Tuyết Sơn: Trong số 153 pho tượng Phật được bảo tồn tại chùa, bức tượng Phật Tổ Tuyết Sơn tu khổ hạnh luôn khiến tôi đứng lặng rất lâu. Bức tượng lột tả chân thực từng chiếc xương sườn lộ rõ, từng nếp nhăn tiều tụy nhưng toát lên thần thái thoát tục. Đó là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc gỗ mà không phải ở đâu cũng có thể chiêm ngưỡng.
- Góc tâm linh của người bản địa: Đừng quên ghé thăm khám thờ Đức Thánh Bối. Ngài không chỉ là một bậc chân tu mà còn là một vị danh y có công chữa bệnh cho dân làng. Tương truyền hài cốt ngài vẫn được giữ trong khám gỗ, biến nơi đây thành chỗ dựa tinh thần vô giá của cư dân quanh vùng.
4. Ngôi chùa rêu phong và lời tự sự về việc giữ gìn "nếp cũ"
Có một câu chuyện lịch sử hiện đại mà tôi luôn nhớ khi bước đi giữa những gian nhà gỗ này. Vào năm 2012, một đợt trùng tu thiếu chuyên môn đã vô tình tháo dỡ và làm mới một số hạng mục cổ như nhà Tổ và Gác Khánh. Dù sau đó cơ quan chức năng đã kịp thời phục dựng lại bằng vật liệu nguyên bản, nhưng sự cố ấy vẫn là một vết xước.Nó nhắc nhở chúng ta một điều: Di sản mong manh lắm! Vẻ đẹp của Chùa Trăm Gian không nằm ở sự bóng bẩy, khang trang, mà nằm ở sự cũ kỹ, ở lớp sơn thếp vàng đã tróc mảng, ở mặt gỗ vẹt mòn vì sương gió. Yêu di sản, đôi khi chỉ đơn giản là đến thăm, ngắm nhìn và để lại mọi thứ y nguyên như thế.
5. Gói ghém hành trang cho chuyến đi chữa lành
Nếu cuối tuần này bạn quyết định xách xe lên và đi, hãy bỏ túi vài chia sẻ nhỏ của tôi:- Hãy chọn một bộ đồ thật thoải mái, kín đáo và nhã nhặn.
- Mang một đôi giày êm ái nhé, vì bạn sẽ leo bậc thang khá nhiều đấy.
- Ngắm bằng mắt, cảm bằng tim: Xin đừng dùng tay chạm vào các mảng chạm khắc hay các pho tượng cổ. Hãy để điện thoại sang chế độ rung, bước đi thật nhẹ, nói thật khẽ để không làm phiền sự tĩnh lặng của không gian, cũng là để lắng nghe chính mình rõ hơn.