Đatuocmo
Thành viên
- Tham gia
- 6/6/2025
- Bài viết
- 7
m trong đầu:
“Cắn. Máu sẽ nói cho ngươi biết ngươi là ai.”
Cô khẽ nghiêng đầu cô gái, đặt môi lên cổ, và cắn xuyên qua da, đứt tĩnh mạch.
Máu ấm tràn ra. Ngọt. Đậm. Tanh.
Lúc đó, Vy cảm thấy một làn sóng khoái cảm dâng lên từ rốn, xuyên ngực, trào ra cả xương tủy.
Không còn đói.
Không còn cô đơn.
Chỉ còn cảm giác... đúng. Như đây là điều duy nhất cô sinh ra để làm.
Khi trời sáng, Vy bước ra hành lang, máu khô bám quanh miệng. Không ai hỏi. Không ai tránh né.
Chỉ có Dương đứng chờ ở cầu thang, nhìn cô với ánh mắt nửa tự hào, nửa e ngại.
“Em đã bắt đầu nghe được tiếng máu. Em sắp nhớ lại… tất cả.”
Vy gật đầu. Lần đầu tiên, cô cảm thấy chính mình là trung tâm của điều gì đó lớn hơn… đen tối hơn... và cổ xưa hơn thời gian.
Máu đã gọi, và Vy đã trả lời.
CHƯƠNG 8: LỜI THÌ THẦM TRONG GIẾNG
Ở cuối khu rừng sau dinh thự họ Lâm là một giếng đá cổ, không ai dám lại gần. Nó không có nắp, chỉ bị vây bởi ba hàng dây sắt rỉ, đan chéo như mạng nhện.
Người làm gọi nó là “giếng máu”.
Bà Lâm gọi nó là “miệng thần”.
Dương gọi nó là “tim của gia tộc.”
Vy không gọi nó gì cả, nhưng cô thường xuyên mơ thấy nó. Giếng luôn có mặt trong mơ cô — ẩm ướt, đen như đáy mắt kẻ chết, và phát ra tiếng thì thầm nhỏ như hạt cát cọ vào da.
Sáng sớm hôm đó, khi sương vẫn còn dày như khói hương, Vy lặng lẽ rời khỏi gi.ường, đi chân trần qua vườn sau. Cô không nhớ rõ vì sao mình bước đi. Chỉ biết bàn chân tự biết đường, như có ai đó dắt.
Cô đến bên giếng.
Cô cảm thấy gió từ dưới giếng thổi lên, không lạnh, mà ấm và ẩm như hơi thở người sống. Trên vành giếng, rêu xanh dính máu khô — nhưng máu còn tươi, vẫn ươn ướt đầu ngón tay khi chạm vào.
Vy quỳ xuống.
“Cắn. Máu sẽ nói cho ngươi biết ngươi là ai.”
Cô khẽ nghiêng đầu cô gái, đặt môi lên cổ, và cắn xuyên qua da, đứt tĩnh mạch.
Máu ấm tràn ra. Ngọt. Đậm. Tanh.
Lúc đó, Vy cảm thấy một làn sóng khoái cảm dâng lên từ rốn, xuyên ngực, trào ra cả xương tủy.
Không còn đói.
Không còn cô đơn.
Chỉ còn cảm giác... đúng. Như đây là điều duy nhất cô sinh ra để làm.
Khi trời sáng, Vy bước ra hành lang, máu khô bám quanh miệng. Không ai hỏi. Không ai tránh né.
Chỉ có Dương đứng chờ ở cầu thang, nhìn cô với ánh mắt nửa tự hào, nửa e ngại.
“Em đã bắt đầu nghe được tiếng máu. Em sắp nhớ lại… tất cả.”
Vy gật đầu. Lần đầu tiên, cô cảm thấy chính mình là trung tâm của điều gì đó lớn hơn… đen tối hơn... và cổ xưa hơn thời gian.
Máu đã gọi, và Vy đã trả lời.
CHƯƠNG 8: LỜI THÌ THẦM TRONG GIẾNG
Ở cuối khu rừng sau dinh thự họ Lâm là một giếng đá cổ, không ai dám lại gần. Nó không có nắp, chỉ bị vây bởi ba hàng dây sắt rỉ, đan chéo như mạng nhện.
Người làm gọi nó là “giếng máu”.
Bà Lâm gọi nó là “miệng thần”.
Dương gọi nó là “tim của gia tộc.”
Vy không gọi nó gì cả, nhưng cô thường xuyên mơ thấy nó. Giếng luôn có mặt trong mơ cô — ẩm ướt, đen như đáy mắt kẻ chết, và phát ra tiếng thì thầm nhỏ như hạt cát cọ vào da.
Sáng sớm hôm đó, khi sương vẫn còn dày như khói hương, Vy lặng lẽ rời khỏi gi.ường, đi chân trần qua vườn sau. Cô không nhớ rõ vì sao mình bước đi. Chỉ biết bàn chân tự biết đường, như có ai đó dắt.
Cô đến bên giếng.
Cô cảm thấy gió từ dưới giếng thổi lên, không lạnh, mà ấm và ẩm như hơi thở người sống. Trên vành giếng, rêu xanh dính máu khô — nhưng máu còn tươi, vẫn ươn ướt đầu ngón tay khi chạm vào.
Vy quỳ xuống.