Thời lạc
Thành viên
- Tham gia
- 2/8/2025
- Bài viết
- 3
Chương 2: Nam phụ thức tỉnh, hệ thống online
Tống Viễn An tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa trắng mỏng, chiếu lên trần nhà trạm khắc tinh xảo. Không khí phảng phất hương bạc hà nhẹ dịu, bên ngoài vang vọng tiếng chim hót như đang ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Cậu chống tay ngồi dậy, khựng lại.
“Chờ đã… Đây là đâu?”
Tấm chăn lụa mềm mại, sàn gỗ óng ánh, đồng hồ đắt tiền treo trên tường. Không giống nhà trọ cậu đang thuê. Thậm chí... chẳng giống bất kỳ nơi nào từng sống.
Ngay khi đầu óc còn chưa kịp định hình, một tiếng máy móc điện tử vang lên trong đầu:
> [Hệ thống phản công độc lập – đã khởi động.]
Chào mừng Ký chủ: Tống Viễn An.
Bạn hiện đang nhập vai: Nam phụ pháo hôi si tình trong tiểu thuyết "Chỉ Cần Em Yêu Anh".
Trạng thái: Vừa bị Tần Dịch từ chối lần thứ ba trong tuần.
Tâm lý: Tổn thương, mất ngủ, vừa khóc, vừa gọi rượu.
Chỉ số mặt mũi hiện tại: -12.
“…Cái gì cơ?” – Tống Viễn An trừng mắt.
Và rồi, ký ức nhân vật tràn vào, như dòng nước đổ ào vào tâm trí.
Cậu thấy mình quỳ gối dưới mưa vì một ánh nhìn. Thấy bản thân gửi tin nhắn mỗi đêm không ai trả lời. Thấy cả chính mình ôm một bó hoa đứng chờ ngoài đoàn phim, rồi bị bảo vệ mời đi vì làm “phiền nghệ sĩ”.
Thật đáng xấu hổ.
Đáng xấu hổ hơn là — cậu từng như vậy.
Bất giác, Tống Viễn An nở một nụ cười đầy cay đắng.
> [Cảnh báo: Tâm lý tự giễu phát sinh. Hệ thống sẽ tự động hỗ trợ buff lý trí.]
Tải kỹ năng: “Thôi đừng mơ nữa”.
Tác dụng: Hủy trạng thái ảo tưởng si tình, tăng 20% chỉ số phản công.
“Khoan, khoan! Hệ thống gì mà tự tiện quá vậy?”
> [Đây là hệ thống phản công độc lập – Không phục vụ tình yêu não tàn. Không cầu xin tình cảm. Không quỳ gối vì ai cả. Tôn chỉ: Bạn là ánh sáng sân khấu, không ai được phép viết kịch bản thay bạn.]
Tống Viễn An: “…Công nhận phong cách mạnh thật.”
Cậu hít một hơi, bước xuống gi.ường. Gương mặt trong gương phản chiếu lại – vẫn là cậu, nhưng đẹp hơn một chút, trẻ hơn vài tuổi, có lẽ là hình ảnh nhân vật theo truyện.
Và rồi tiếng chuông cửa vang lên.
Một người giúp việc cúi đầu cung kính:
“Cậu Tống, Tần tổng gửi hoa đến cho cậu. Nhưng bảo hôm nay không rảnh gặp.”
Tống Viễn An im lặng một giây.
Tần Dịch? Gửi hoa? Trong nguyên tác đâu có đoạn này?
> [Cảnh báo: Hệ thống phát hiện nhân vật chính công – Tần Dịch – đã trọng sinh.]
Tình cảm ban đầu với bạn: [Hối hận - Cảm giác nợ - Chưa xác định rõ].
Tần suất xuất hiện: Tăng cao bất thường.
Khuyến cáo: Chuẩn bị chiến đấu.]
Tống Viễn An ngồi phịch xuống ghế sô pha, cười nhạt.
"Thú vị rồi đây..."
Cậu không còn là cái bóng bám riết lấy người khác nữa.
Lần này, sân khấu thuộc về cậu.
---
> 📌 Nhiệm vụ chính [hiện tại]:
– Rời khỏi vai trò pháo hôi.
– Khiến nhân vật chính công chủ động theo đuổi bạn.
– Hoàn thành chỉ số phản công: 0% → 100%.
> 🎁 Khen thưởng đầu truyện:
– Kỹ năng mở đầu: [Miễn dịch với lời ngon ngọt]
– Danh hiệu: [Cựu si tình giả vờ bình tĩnh]
– Vật phẩm: [Kịch bản biến dị – Được chỉnh sửa tự do từng phần]
Tống Viễn An tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa trắng mỏng, chiếu lên trần nhà trạm khắc tinh xảo. Không khí phảng phất hương bạc hà nhẹ dịu, bên ngoài vang vọng tiếng chim hót như đang ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Cậu chống tay ngồi dậy, khựng lại.
“Chờ đã… Đây là đâu?”
Tấm chăn lụa mềm mại, sàn gỗ óng ánh, đồng hồ đắt tiền treo trên tường. Không giống nhà trọ cậu đang thuê. Thậm chí... chẳng giống bất kỳ nơi nào từng sống.
Ngay khi đầu óc còn chưa kịp định hình, một tiếng máy móc điện tử vang lên trong đầu:
> [Hệ thống phản công độc lập – đã khởi động.]
Chào mừng Ký chủ: Tống Viễn An.
Bạn hiện đang nhập vai: Nam phụ pháo hôi si tình trong tiểu thuyết "Chỉ Cần Em Yêu Anh".
Trạng thái: Vừa bị Tần Dịch từ chối lần thứ ba trong tuần.
Tâm lý: Tổn thương, mất ngủ, vừa khóc, vừa gọi rượu.
Chỉ số mặt mũi hiện tại: -12.
“…Cái gì cơ?” – Tống Viễn An trừng mắt.
Và rồi, ký ức nhân vật tràn vào, như dòng nước đổ ào vào tâm trí.
Cậu thấy mình quỳ gối dưới mưa vì một ánh nhìn. Thấy bản thân gửi tin nhắn mỗi đêm không ai trả lời. Thấy cả chính mình ôm một bó hoa đứng chờ ngoài đoàn phim, rồi bị bảo vệ mời đi vì làm “phiền nghệ sĩ”.
Thật đáng xấu hổ.
Đáng xấu hổ hơn là — cậu từng như vậy.
Bất giác, Tống Viễn An nở một nụ cười đầy cay đắng.
> [Cảnh báo: Tâm lý tự giễu phát sinh. Hệ thống sẽ tự động hỗ trợ buff lý trí.]
Tải kỹ năng: “Thôi đừng mơ nữa”.
Tác dụng: Hủy trạng thái ảo tưởng si tình, tăng 20% chỉ số phản công.
“Khoan, khoan! Hệ thống gì mà tự tiện quá vậy?”
> [Đây là hệ thống phản công độc lập – Không phục vụ tình yêu não tàn. Không cầu xin tình cảm. Không quỳ gối vì ai cả. Tôn chỉ: Bạn là ánh sáng sân khấu, không ai được phép viết kịch bản thay bạn.]
Tống Viễn An: “…Công nhận phong cách mạnh thật.”
Cậu hít một hơi, bước xuống gi.ường. Gương mặt trong gương phản chiếu lại – vẫn là cậu, nhưng đẹp hơn một chút, trẻ hơn vài tuổi, có lẽ là hình ảnh nhân vật theo truyện.
Và rồi tiếng chuông cửa vang lên.
Một người giúp việc cúi đầu cung kính:
“Cậu Tống, Tần tổng gửi hoa đến cho cậu. Nhưng bảo hôm nay không rảnh gặp.”
Tống Viễn An im lặng một giây.
Tần Dịch? Gửi hoa? Trong nguyên tác đâu có đoạn này?
> [Cảnh báo: Hệ thống phát hiện nhân vật chính công – Tần Dịch – đã trọng sinh.]
Tình cảm ban đầu với bạn: [Hối hận - Cảm giác nợ - Chưa xác định rõ].
Tần suất xuất hiện: Tăng cao bất thường.
Khuyến cáo: Chuẩn bị chiến đấu.]
Tống Viễn An ngồi phịch xuống ghế sô pha, cười nhạt.
"Thú vị rồi đây..."
Cậu không còn là cái bóng bám riết lấy người khác nữa.
Lần này, sân khấu thuộc về cậu.
---
> 📌 Nhiệm vụ chính [hiện tại]:
– Rời khỏi vai trò pháo hôi.
– Khiến nhân vật chính công chủ động theo đuổi bạn.
– Hoàn thành chỉ số phản công: 0% → 100%.
> 🎁 Khen thưởng đầu truyện:
– Kỹ năng mở đầu: [Miễn dịch với lời ngon ngọt]
– Danh hiệu: [Cựu si tình giả vờ bình tĩnh]
– Vật phẩm: [Kịch bản biến dị – Được chỉnh sửa tự do từng phần]