Chương 1: Vương Thiên Minh, Lý Thiên Khải!

Tutienlacthien

Thành viên
Tham gia
25/6/2025
Bài viết
2
“Đồ vô dụng!”

Tiếng quát ầm ỹ trên lầu hai, cả căn biệt thự to lớn không có lấy một tiếng động, tất cả đều đang nín thở, sợ hãi vì sự phẫn nộ của ông chủ.

Chỉ có quản gia, một người phụ nữ trung niên đang dùng đôi mắt lo lắng hướng lên lầu hai. Bà ta thở dài, cậu chủ lại mắc lỗi. Cuộc sống của cậu ấy luôn khắc nghiệt như vậy, không dễ sống.

Bà ấy lại xa xăm nhìn lại quá khứ, khi nữ chủ nhân căn nhà này còn sống.

Cô trên trời có thiêng, phù hộ độ trì cho thằng bé, chỉ mong nó bình an sống đến hết đời không cầu mong gì thêm.

Nữ quản gia trừng mắt với mấy kẻ giúp việc nhiều chuyện, đuổi họ ra khỏi phòng khách.

Ba tiếng sau, Vương Thiên Minh bước ra khỏi phòng chủ tịch, cũng là bố của cậu, lông mày nhíu chặt, ánh mắt ẩn chứa sự bất mãn và oán hận. Cậu chuẩn bị bước xuống cầu thang thì bắt gặp nữ quản gia cũng đang đi lên.

Cậu nhìn thấy quản gia, lông mày giãn ra, ánh mắt hơi sáng lên một chút. Gượng cười nói.

“Cô Tân, cô lên đi, cha tôi trong phòng”

Nữ quản gia tên Tân, là người duy nhất trong căn nhà này thực sự quan tâm tới cậu, yêu thương cậu thật lòng. Thiên Minh biết, cũng vì thế cậu sợ cô Tân lo lắng cho mình. Cố gắng bình ổn tâm trạng mà trở về phòng.

Bước vào phòng, tâm trạng cậu lại đầy u ám. Đèn phòng không thèm bật, cửa sổ vốn không mở, rèm cửa che kín ánh sáng bên ngoài. Dù là ban ngày, căn phòng này vẫn rất tối.

Cậu đóng cửa lại, đi tới bàn học, ngồi xuống một cách nặng nề. Cậu ngước lên trên nhìn thấy ảnh mẹ và mình lờ mờ trong bóng tối không dám nhìn thẳng. Cậu gục xuống bàn, muốn khóc nhưng không thể khóc. Bức bối đến cùng cực.

Cậu thiếu gia Thiên Minh xuất thân giàu có, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nghĩ tới lời nói đó cậu chỉ biết nhếch mép cười.

Căn phòng đang rơi vào tĩnh lặng, tăm tối và u ám thì một tiếng thông báo có tin nhắn vang lên. Màn hình điện thoại sáng lên. Không khí căn phòng cũng theo đó mà thay đổi. Ánh sáng màn hình điện thoại chiếu thẳng lên tấm ảnh kia, khuôn mặt mẹ Thiên Minh phúc hậu, mỉm cười, ôm Thiên Minh con trong lòng hiện ra. Thiên Minh cũng theo đó nhìn lên, có chút trấn động nhỏ trong lòng.

Cậu nhìn xuống, là một giọng điệu không hề có chút thiện ý nào. Nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên, trong lòng chờ mong. Cầm điện thoại lên lập tức nhấn vào phần tin nhắn ưu tiên.

*Đại ca Thiên Khải :”Cuối tuần về nhà sung sướng quá không đếm xỉa đến đàn anh này nữa à!”

Ở bên kia, một thiếu niên chạc tuổi Vương Thiên Minh đang ngồi vắt vẻo trên đống rơm, miệng ngậm một cây cỏ.

Cậu ta là Lý Thiên Khải cũng đẹp trai không kém Thiên Minh, thân hình cao ráo, mặt mũi sáng sủa, nước da hơi ngăm ngăm.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo.

*Đàn em số một không ai số hai của Thiên Khải: “em vừa đi nạp cho anh một cái thẻ game mới, để quên điện thoại ở nhà”

*đây là biệt danh của hai cậu trên app chat.

Mặc dù bằng tuổi, nhưng Lý Thiên Khải tự nhận mình là đại ca, cậu ta coi Thiên Minh như đàn em, xưng hô không hề nể nang gì.

Sau khi nghe lời giải thích của Thiên Minh xong, Thiên Khải rất hài lòng mà cười tít mắt, gật đầu với thái độ biết điều của Thiên Minh.

Có điều Thiên Minh chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện này của Lý Thiên Khải.

Đương nhiên rồi, Lý Thiên Khải trước mặt đàn em phải thể hiện dâm uy chứ!

Cậu nhắn lại cho Thiên Minh hẹn thứ hai gặp lại, rồi rời khỏi đoạn chat. Đang định đi ngủ thì tiếng điện thoại vang lên, là bà nội của cậu.

Cậu nhìn, im lặng rất lâu nhưng không nghe máy.

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh, cậu nhảy xuống đống rơm đi về nhà.

Bà thấy cậu đi từ cổng vào, khuôn mặt già nua đầy lớp nhăn nheo vui hẳn lên.

“Khải! Cháu… “

Chưa kịp nói hết câu, thì thấy thái độ không thèm quan tâm của thằng cháu trai mình, hùng hùng hổ hổ đi vào buồng trong, nói vọng ra.

“Cháu sẽ không đi đám cưới của bố cháu đâu!”
 
Quay lại
Top Bottom