Chương 1: Bắt đầu vào lớp 10 (1)

ChuThanhThien3012

Thành viên
Tham gia
23/8/2021
Bài viết
2
“Này em gái! Hơn bảy giờ rồi đấy!”
Hoàng Anh giật bắn mình, quay sang nhìn anh trai chủ quán net đang mỉm cười thiện lành với cô, ngón tay gõ gõ vào mặt đồng hồ điện tử ở góc màn hình PC, nơi đang diễn ra một trận quyết chiến vô cùng máu lửa.
“Em biết rồi mà!”
Hoàng Anh lắc đầu, rồi cắm mắt vào màn hình đang dở trận leo rank của mình. Bằng một loạt thao tác cực nhanh và mượt mà, thoáng cái nhà chính của địch đã sụp đổ, trong headphone vang lên tiếng reo hò ầm ĩ của đứa bạn leo rank cùng, Hoàng Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng trả tiền cho anh chủ quán, rồi nhanh chóng chạy đến trường cấp ba ở gần đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, không nên đến muộn.
Danh sách lớp vừa được công bố tuần trước, Hoàng Anh hơi thất vọng vì mấy người bạn cô chơi thân hồi cấp hai đều ở lớp khác cả, một mình lẻ bóng trong lớp mới, 10A4. Tuy vậy cô cũng nhanh chóng nghĩ thoáng, ba người bọn họ đều ở 10A7, ngay ở tầng hai, giờ nghỉ đều có thể chạy lên chơi được.
Sau một hồi ngó nghiêng, Hoàng Anh dừng chân tại phòng học có đề biển “10A4”. Bản thân cô vốn là người khá kỹ tính, chọn bạn rất cẩn thận, với tập thể mới này tất nhiên không tránh khỏi sự bàng quan hờ hững. Giáo viên chủ nhiệm chưa vào, cô liền ngay lập tức chui xuống bàn cuối ngồi, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không quan tâm đến những người sẽ cùng cô kề vai sát cánh trong hơn nghìn ngày tiếp theo.
“Này cậu!”
Nghe tiếng gọi, Hoàng Anh liền quay lại. Người vừa gọi cô là một bạn gái vô cùng nổi tiếng trong khối 10 năm nay, một người ít khi nghe ngóng hóng hớt như cô cũng biết đến tên, Ngọc Hà. Trước đây khi bạn thân cô là Tuyết Linh cho cô xem ảnh của Ngọc Hà trên trang cá nhân, cô cứ nghĩ rằng người này không biết đã tốn bao nhiêu thời gian để sử dụng các phần mềm chỉnh ảnh, không ngờ gặp bên ngoài còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh. Những đường nét của cô ấy không phải quá là hoàn mỹ, nhưng đều rất hài hòa và tạo nên một ấn tượng khó quên, đặc biệt là đôi mắt dài sắc sảo và miệng cười rất duyên, khiến Hoàng Anh bị đứng hình một chút.
Yêu cái đẹp mà, không phân biệt giới tính. Cho dù bạn nữ xinh đẹp đây có sống mũi còn thẳng hơn cả giới tính của cô, cũng khiến cô phải loạn nhịp tim một chút.
“Mình là Ngọc Hà. Rất vui được làm bạn cùng lớp với cậu.”
“Mình là Hoàng Anh”, cô đáp.
Ngọc Hà chớp mắt, rồi hỏi cô với giọng khá ngạc nhiên.
“Hoàng Anh điểm văn cao nhất tỉnh trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 đúng không?”
“À… ừ. Chẳng phải cậu cũng là thủ khoa môn tiếng anh đó sao?”, Hoàng Anh miễn cưỡng mỉm cười với sự thân thiện của hotgirl.
Vừa lúc cô bạn định mở lời nói thêm gì đó thì giáo viên chủ nhiệm cũng xuất hiện ở cửa lớp. Cả lớp liền đứng dậy. Cô giáo khẽ gật đầu, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, rồi tự giới thiệu.
“Tôi là Thanh, Nguyễn Minh Thanh, được phân công chủ nhiệm lớp chúng ta trong ba năm học tới.”
Tiếng vỗ tay rào rào dội lên.
“Đầu tiên tôi xin được chúc mừng các bạn đã vượt qua hơn ba trăm thí sinh để trở thành học sinh của trường Trung học phổ thông X, và được xếp vào lớp 10A4.”
Hoàng Anh không hiểu lắm, nhưng cũng vỗ tay theo cả lớp, lại còn lẩm bẩm tự hỏi A4 có gì đặc biệt đến vậy. Ai ngờ mấy lời độc thoại này lại bị bạn nữ tóc ngắn bàn trên nghe thấy, liền tốt bụng quay xuống giải đáp.
“A4 và A5 là hai lớp mũi nhọn về các môn tự nhiên của khối mình đấy.”
Hoàng Anh gật gù. Thành tích các môn tự nhiên của cô hồi cấp hai không phải là quá tệ hại, nhưng cô bản chất không thích học lý và hóa, điểm thi môn toán của cô vừa rồi cũng không cao lắm, may mắn được hai môn văn và tiếng anh khá ổn, miễn cưỡng ngồi vào top 15 của khối.
Trong lúc cô Thanh phổ biến nội quy và ổn định nề nếp, Hoàng Anh vẩn vơ nghĩ về mấy lời bàn tán bên lề của đám học sinh. Trường cấp ba X là trường trọng điểm của tỉnh, chất lượng giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất có lẽ chỉ đứng sau trường chuyên. Tuy là trường thường, nhưng ba khối ba mươi lớp đều có các tập thể đặc biệt, gọi là là các lớp mũi nhọn, chủ yếu là các môn khoa học tự nhiên, môn tiếng anh và môn văn. Năm nay khóa của cô các lớp đó lần lượt là 10A5, 10A4, 10A7 và 10A10. Lớp 10A5 là lớp có đội ngũ giáo viên các môn tự nhiên hùng hậu, mạnh nhất khối. Những thí sinh nằm trong top điểm toán cao nhất đều vào lớp này. Đáng chú ý nhất là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh, Ngô Bình Minh. Cậu ta không chỉ học giỏi mà ngoại hình cũng rất vừa mắt các bạn học nữ, lại biết chơi bóng rổ, con nhà có điều kiện, là chàng bạch mã hoàng tử của biết bao nhiêu chị em trong trường. Trái lại với cậu ta, đám bạn cùng lớp ai ai cũng toát lên khí chất của dân tự nhiên, đến lớp nếu không phải đầu tóc bù xù như không biết đến sự tồn tại của gương và lược thì cũng là kính cận dày cộp, túi quần lộn trái phải lôi thôi hết cả.
Lớp 10A4 của Hoàng Anh chỉ kém lớp bên cạnh một chút xíu, vậy mà như con ghẻ của trường vậy, theo như mấy lời ra lời vào của mọi người thì cả giáo viên lẫn học sinh lớp này đều không khả quan lắm. Nào là thầy dạy toán nổi tiếng cổ quái, thân hình phốp pháp, ăn mặc luộm thuộm, giáo viên vật lý là một cô giáo trẻ thiên về hoạt động của Đoàn đội hơn là dạy học. Cô giáo dạy Hóa có bề ngoài khá thiện cảm nhưng lại mắc tật nói ngọng, có tiếng là bảo thủ cố chấp. Giáo viên chủ nhiệm là cô Minh Thanh, một giáo viên văn kỳ cựu của trường, năm nào cũng đi ôn đội tuyển học sinh giỏi, học sinh của cô đem bao nhiêu giải văn từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia về cho trường, năm nay lại được sắp xếp làm chủ nhiệm của một lớp tự nhiên. Cô Thanh tuy là giáo viên văn nhưng lại có tiếng là khó tính, các anh chị lớp trên nhắc đến cô đều lè lưỡi, dân đội tuyển nghe đến tên cô vừa thích lại vừa sợ. Được nhà trường tin cẩn giao phó cho cô một cái lớp như này, chắc cô cũng phiền lòng không ít.
Về học sinh, Hoàng Anh chẳng cần nghĩ nhiều cũng thấy lớp này toàn cậu ấm cô chiêu, dùng tiền và thế xin vào là nhiều. Có người quyền lực, gọi một cuộc điện thoại, cán bộ tuyển sinh thiếu điều chỉ muốn nghỉ việc, hiệu trưởng không thể không nhận. Ngoài Ngọc Hà và cô bạn tóc ngắn vừa rồi còn có chút gì khiến người khác ngưỡng mộ, còn lại thật chẳng có gì ngoài các tiểu thư, công tử con nhà giàu. Lại còn nghe nói lớp này có một nhân vật nổi bật hơn hẳn đám kia nhiều, có điều giáo viên điểm danh lại chẳng thấy đâu, có phải là ngủ quên rồi không?
Nhìn thấy người bạn mới quen là Ngọc Hà có vẻ khá sốt ruột, Hoàng Anh liền tò mò hỏi.
“Cái cậu tên Thanh Tùng đó là người quen cậu hả?”
“Đúng rồi, là bạn cùng lớp cấp hai.”, Ngọc Hà đáp, mắt vẫn ngóng ra cửa.
Cô ấy vừa dứt lời, ngoài cửa lớp liền vang lên tiếng chào dõng dạc.
“Em chào cô. Em xin phép cô vào lớp.”
Cô giáo Thanh đang phát giấy tờ điều tra lý lịch và nội quy lớp cho mọi người, thấy vậy liền quay ra hỏi.
“Cậu tên gì? Sao bây giờ mới tới?”
“Em tên Tùng, Nguyễn Thanh Tùng ạ!”
Cả lớp nghe vậy liền xôn xao cả lên.
“Vào đi!”, cô Thanh nói.
Sự chú ý của cả lớp đều dồn cả vào nhân vật này, Hoàng Anh cũng có chút tò mò, đang ẻo lả dựa vào tường liền nhỏm dậy nhìn thử.
Cậu ta mặc áo phông trắng và quần thể thao bình thường, đôi giày dưới chân dù trông hơi cũ nhưng chắc chắn giá tiền không dưới một triệu. Dáng người cao gầy, có lẽ cậu ta phải cao hơn 1m80. Mỗi bước chân của cậu công tử này đều toát lên khí chất cực kỳ ngang ngạnh của một đứa con nhà vừa giàu vừa quyền lực được chiều chuộng từ nhỏ. Cậu ta vừa bước vào lớp, tất cả ba mươi tám cặp mắt đều nhìn theo cậu ta, tò mò ngưỡng mộ có, ghen tỵ khinh khỉnh cũng có nốt. Hoàng Anh chép miệng rồi lại dựa vào tường, tự hỏi cái sống mũi dọc dừa kia, bờ môi bạc tình lúc nào cũng hơi nhếch lên và đôi mắt hờ hững dưới mái đầu hơi rối với một đường highlight khói nhạt kia đã làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi?
Hoàng Anh chợt suy nghĩ, chắc là cậu lớp trưởng Ngô Bình Minh của lớp hàng xóm vẫn tốt hơn.
Giọng Ngọc Hà vang lên khe khẽ nhưng không khó để nhận ra sự lo lắng trong đó.
“Sao ông đi muộn thế hả? Hỏng xe hay sao thế?”
“Dậy muộn một chút thôi, không sao đâu.”, Thanh Tùng đáp lại bằng âm giọng trầm đầy nam tính.
Hoàng Anh khẽ nhếch mép, đại loại cô cũng hiểu được mối quan hệ của hai người này, có điều cô không phải kẻ thích hóng chuyện, nên chỉ chăm chú nghiên cứu mấy thứ giấy tờ cô Thanh vừa phát.
Sau khi hoàn thành những nội dung cơ bản của một buổi nhận lớp, nội dung đặc sắc không thể thiếu đó là dọn vệ sinh lớp học.
Tuy các bác lao công của trường đã có lòng dọn sơ qua bàn ghế cho học sinh ngồi, nhưng Hoàng Anh vẫn thấy cái lớp học bị bỏ bê mấy tháng hè này bẩn quá sức tưởng tượng, mà cô cũng chẳng thể tin tưởng đám tiểu thư chân yếu tay mềm ai nấy đều xanh rớt như tàu lá được. Vì vậy, Hoàng Anh đành lên giây cót tinh thần, cầm dụng cụ dọn dẹp cùng mọi người. Mấy công việc này đối với cô đã quá quen thuộc, nên khi nhìn các bạn nữ của lớp tranh nhau cây chổi để quét sàn, vừa ngứa mắt lại vừa tức cười. Bạn nữ tóc ngắn mà cô chưa biết tên đứng im lặng chờ đợi, trên tay là cây chổi lau sàn, vẻ mặt vô cùng ngán ngẩm.
Hoàng Anh giành lấy cây chổi từ tay một cô bạn, nhanh nhẹn quét lớp, đường chổi đến đâu sạch sẽ đến đấy, cô Thanh đứng đó quan sát gật gù rất hài lòng. Khi quét qua chỗ tóc ngắn đang đứng, cô nghe thấy lời cảm ơn.
“Cảm ơn bạn nha, trông mấy đứa kia làm mà muốn trầm cảm thật sự.”
“Không có gì. Mấy việc này mình quen rồi mà.”
“Mai Sao Mai.”, tóc ngắn nhoẻn miệng cười.
“Hoàng Anh.”
Thấy Sao Mai có vẻ ngạc nhiên, cô liền giải thích.
“Mình họ Hoàng, tên chỉ có một chữ Anh thôi.”
Sao Mai mỉm cười.
“Tên hay lắm.”
Hoàng Anh hơi ngạc nhiên, vì giọng vừa rồi không phải giọng của Sao Mai, tuy vậy dọn lớp vẫn là trọng điểm, liền cắm cúi quét nốt.
Sau khi xong xuôi cả, Sao Mai đang hăm hở chuẩn bị lau sàn, thì cô Thanh bảo
“Đợi chút, để đám con trai lau quạt trần cho cô đã.”
Lúc đó ngẩng lên mới thấy, bốn bạn nam đang ngất ngưởng trên mấy cái bàn, ngửa cô lau mấy cái quạt trần cánh nào cũng gỉ sét.
“Cô ơi, mấy cái quạt này có rơi xuống được không cô?”, một người đang lau cất tiếng hỏi.
“Nếu rơi thì cậu là người chết đầu tiên đấy!”, bên dưới có tiếng trả lời. Cả lớp liền phá lên cười ha ha, khiến cậu bạn vừa hỏi quay xuống, biểu cảm hoang mang tột độ.
“Không rơi được đâu, lau cẩn thận vào.”, cô Thanh mỉm cười, đáp.
Đám con trai lau xong rồi, liền chuyền dụng cụ lau dọn xuống dưới, Hoàng Anh đứng ở đó cũng giúp một tay. Khi cậu con trai lau quạt đó trèo xuống, cô mới nhận ra là Thanh Tùng. Chẳng biết mặt cô có dính gì hay không mà cậu ta nhìn cô chăm chăm, khiến cô hơi có chút không thoải mái liền quay đi chỗ khác.
Cô Thanh tổng kết lại buổi nhận lớp, khen ngợi vài câu khách sáo, rồi cho cả lớp ra về.
Vừa bước xuống sân, một giọng nói lanh lảnh vang lên, Tuyết Linh từ đâu lao tới choàng lấy vai cô.
“Hoàng Anh!!!”
“Có thấy mọi người đang nhìn bọn mình như hai con dở mấy nghìn năm không gặp không hả?”, Hoàng Anh cau mày nhìn đứa bạn thân suốt bốn năm cấp hai.
“Cả hè chúng ta không gặp nhau lần nào rồi…”, Tuyết Linh nói giọng nhõng nhẽo, ôm chặt cứng lấy tay Hoàng Anh. Cô là một trong ba người bạn mà Hoàng Anh quý nhất, học lớp 10A7, lớp mũi nhọn môn tiếng anh.
“Đi ăn đi. Mình bao.”, Tuyết Linh bá vai Hoàng Anh, ngọt ngào dụ dỗ.
Hoàng Anh nhìn bạn mình bằng ánh mắt không hề tin tưởng chút nào, hỏi lại.
“Anh trai bồ đâu?”
“Đi chơi với Thành Nguyên rồi.”
Anh trai sinh đôi của Tuyết Linh là Hải Linh, cùng với Thành Nguyên chính là hai người bạn còn lại của Hoàng Anh. Cả bốn đứa chơi thân với nhau từ ngày mới vào cấp hai, chính là kiểu vừa nhìn nhau đã thân, hồi đó cô với Thành Nguyên còn có động chân động tay một lần, không hiểu sao có thể thân đến bây giờ luôn.
“Lớp mới thế nào?”
“Tuy đám con gái hơi phế, nhưng còn được hai chục đầu đinh ai cũng có mặt tiền.”
“Sướng vậy, đám con trai lớp mình toàn kiểu gì ấy, được mỗi Hải Linh và Thành Nguyên, còn lại như một đám hề hước, loạn hết cả lên.”, Tuyết Linh than thở. Như vừa nhớ ra cái gì đó, cô nàng liền chuyển thái độ.
“Có phải bồ cùng lớp với Hà Ngọc không?”
“Hà Ngọc?”, Hoàng Anh vừa dắt xe ra khỏi cổng nhà xe vừa hỏi.
“Chính là Ngọc Hà đó, bồ không biết tài khoản facebook của cô nàng là Hà Ngọc hả?”
“Có chuyện gì sao?”
“Vậy bồ cũng cùng lớp với Thanh Tùng đúng không?”, Tuyết Linh đội mũ bảo hiểm, dù có mù Hoàng Anh cũng có thể nhìn thấy ánh mắt đầy gian xảo và ám muội của bạn thân mình.
Hoàng Anh không nói gì, tra chìa vào ổ khóa, trong đầu thoáng hiện lên vẻ mặt của cậu ta khi chăm chăm nhìn cô không chớp mắt.
“Hay bồ đổi lớp cho mình đi, bồ biết mình dốt nhất là tiếng anh mà?”
Hoàng Anh nhìn đứa bạn hai năm nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn cấp tỉnh đòi chuyển sang lớp tự nhiên vì cơn mê sắc đẹp như nhìn một bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại.
“Có đi ăn không?”
“Có. Nhưng đổi lớp trước đã.”
Tuyết Linh leo lên xe Hoàng Anh, còn chưa kịp kì kèo xin đổi lớp, đã bị bạn thân mình phóng đi không kịp thở, liền im bặt.
 
×
Quay lại
Top Bottom