(tiếp theo)
“Chuyện hiếm thấy thật nha. Hôm nay cậu về sớm, lại còn tốt bụng ghé rước tớ nữa. Cậu… có phải đã làm chuyện gì có lỗi với tớ ko vậy ?” Vi nhìn Phong do xét, thử xem mức độ thành thật của anh được tới đâu,
“Đừng có suy bụng ta ra bụng người, tớ đây cho dù có làm gì có lỗi với cậu cũng ko cần phải làm những chuyện như thế”
“Vậy tại sao tự nhiên lại tốt với tớ ?”
“Tại thích”
=_=! Hừ…cho cậu cơ hội cuối cùng để khai báo mà cũng ko biết hối cải. Thôi được… ko sao, dù sao tớ cũng đã nghĩ ra cách đối phó với cậu rồi, chờ chết đi nhé !
“Vậy đội ơn cái sự thích của cậu, nếu cậu cứ thường xuyên thích như thế thì tốt biết bao”
“Cứ tiếp tục mơ đi nhé. Khi nào tới nhà tớ sẽ gọi cậu dậy”
“…” =_=! Cái con người này thật là… nhịn… nhịn… âm thầm chịu đựng trả thù sau…
-----------------------------------------
“Nhật Phong ! Cậu mệt rồi phải ko ? Tớ xoa bóp cho nhé !”
“Chuyện lạ à nha. Sao hôm nay tự giác thế ?”
“Chuyện phải làm thì tự động làm ko phải tốt hơn sao”
Mặc dù thấy Vi có vẻ lạ lạ nhưng anh vẫn để cho cô bóp vai như bình thường, nói chung là cũng đang quá mệt mỏi đi, hưởng thụ cái đã rồi tính tiếp. Ai ngờ… tay cô vừa bóp vào vai anh, một cảm giác đau rát đâm thẳng vào não… cứ như là bị một đống cây kim nhọn đâm vào…
Anh kêu lên 1 tiếng, theo phản xạ, anh né tránh tay cô, nhăn nhó mặt…
“Ơ… làm cậu đau à ? Chết rồi, sorry cậu, tớ sơ ý quá, móng tay tớ mới giũa… cậu có sao ko ? Đưa đây tớ xem !”
Nhìn thấy 10 đầu ngón tay kia có vẻ như là cố ý giũa nhọn hoắc, nếu ko vì thái độ lo lắng của Vi như vậy, anh nhất định cho rằng cô thật sự cố ý. Nhưng gần đây anh đối xử với cô đâu đến nỗi nào, cô đâu có lí do gì để làm như vậy. Bởi vậy nên anh cũng ko để tâm lắm, cứ cho là sơ ý, dù sao cũng ko đau lắm, có điều 10 dấu móng tay đã in sâu trên vai của anh rồi đây nè, haizzz… móng tay phụ nữ thật đáng sợ ! -_-”
-----------------------------------
“Ơ… sao nãy giờ mọi người cứ nhìn phía sau mình thế nhỉ ?” Từ ngoài cổng vào tới phòng làm việc, ai đi phía sau cũng cố ý đi nhanh hơn anh 1 chút rồi quay đầu nhìn lại với vẻ mặt kì lạ, cứ như họ nhìn thấy chuyện gì hiếm có lắm vậy á. Rốt cuộc là gì thế nhỉ ? Sau lưng mình có gì kì lạ lắm à ? Vừa nghĩ Phong vừa đưa tay ra sau lưng sờ thử, nào ngờ phát hiện 1 lỗ thủng bằng đồng xu ngay sau lưng áo. Ặc… gì thế này ? Sao áo lại bị thủng cái lỗ to tướng thế ? Hèn chi nãy giờ mọi người cứ nhìn. Aizz… mất mặt thật !
Lấy tay che đi lỗ thủng, Phong nhanh chóng đi đến phòng làm việc để lấy áo blouse mặc vào, trong lòng thầm nguyền rủa sao Vi lại có thể ẩu thế ? Cái áo bị thủng thế mà cũng ko thấy còn lấy cho anh mặc. Lại 1 lần nữa anh có cảm giác chính đây là cố ý -_-”
-----------------------------------
“Cậu mau ăn đi ! Cơm còn nóng á” Đúng giờ nghỉ trưa, Vi lại đưa cơm đến với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, làm cái tâm trạng u uất muốn hỏi tội cô về vụ cái áo bỗng chốc bay mất. Thôi kệ ! Chắc là Vi cũng ko cố ý. Dù sao cũng đói bụng chết đi được, cứ ăn cơm trước đã, chuyện khác tính sau đi…
Cơm vừa đưa vào miệng, cảm giác ôi chua sộc lên sống mũi, ngay lập tức anh liền nhả ra, ho sặc sụa…
Thấy vậy, cô cố ý trưng ra vẻ mặt lo lắng vô tội, tốt bụng vỗ lưng cho anh, còn quan tâm hỏi “Cậu bị sao thế ? Sặc đồ ăn à ?”
“Ko… Ko phải… khục… đồ ăn này rõ ràng là bị hư rồi, cậu ăn ko cảm thấy gì lạ sao ?” Uống liền mấy ngụm nước anh mới có cảm giác đỡ hơn đc 1 chút
“Ủa có sao ? Của mình vẫn bình thường mà. Cậu nếm thử xem !”
Sau khi nếm thử mới biết hộp cơm của Vi vẫn bình thường, vậy tại sao của mình lại bị thiêu nhỉ ? Lại là cảm giác có 1 sự cố ý ở đây nữa rồi -_-”
“Của cậu đúng là bị thiêu thật rồi. Sao lại như vậy nhỉ ? Tớ làm cả 2 cùng 1 lúc mà” Vi cầm hộp cơm lên ngửi thử, rồi lại trưng ra bộ mặt hối lỗi vô tội, làm người người khác muốn trách cũng ko trách được.
-_-” Đây là cái thế giới gì vậy trời ? Tại sao muốn trách người ta 1 tiếng cũng ko làm nỗi là sao đây ? Ko đc ! Phải mãnh mẽ lên ! Sao lại yếu đuối thế được, mặc dù cái vẻ mặt kia khá là… vô tội… nhưng mà ít nhất cũng phải trách 1 tiếng chứ. Đây đã là sai lầm thứ 2 trong ngày rồi còn gì.
Nghĩ vậy, Phong vừa mở miệng định thực hiện ý đồ của mình thì đã bị Vi cướp lời nói trước…
“Xin lỗi cậu nha ! Tớ thật sự ko biết tại sao lại như thế ? Cậu ăn phần của tớ đỡ đi, tớ kiếm gì đó khác ăn cũng được…” Kèm theo những lời hối lỗi chân thành đó còn có vẻ mặt hết sức đáng thương của con cún con bị bỏ rơi đang chờ chủ tới…
-_-! Thôi được ! Mình thừa nhận mình thật nhu nhược. Nhưng mà thằng đàn ông nào thấy vẻ mặt đáng thương đó mà vẫn còn có thể nặng lời trách móc thì mình thề thằng đó chính là đàn bà. Haizzz… thôi kệ ! Bỏ qua vậy !
“Thôi, ko cần đâu ! Để tớ vào căn tin mua cơm ăn. Cậu cứ ăn đi !” Nói rồi Phong đứng dậy đi về phía căn tin, mặt khóc ko ra nước mắt, nghĩ tới chuyện phải nuốt cơm ở căn tin thì đã thấy cổ họng khô rát rồi, cái thứ đồ ăn cho chim ăn ấy hình như lúc nấu ko có bỏ nước vào thì phải TT_TT Thiệt là ác mộng mà !
----------------------------------------