Chúng ta đang quá ngại va chạm!

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, dù bạn là người thế nào thì hàng ngày bạn đều tương tác với người khác và tất nhiên va chạm là không thể tránh khỏi. Đôi khi nhờ nó mà chúng ta hiểu nhau hơn, giải quyết vấn đề tốt hơn, phát triển nhanh hơn.

Ngó lơ vì …

Thật buồn, khi nhận ra rằng trước đây ăn trộm, ăn cướp sợ chúng ta; nhưng giờ đây chúng ta đang sợ ăn trộm, ăn cướp. Vì sao trộm cướp ngày càng táo tợn hơn, hung hăng hơn. Phải chăng, chúng hiểu rằng trong xã hội hiện đại này, người ta đang dần co lại, ngại va chạm, ngại phải “đụng chạm” một ai đó khi không làm ảnh hưởng hoặc làm ảnh hưởng không lớn đến mình?

Đáng lo ngại thay, khi hàng ngày chúng ta ăn những thức ăn với những xuất xứ không rõ ràng, chất lượng không đảm bảo. Đôi khi cái cảm giác bị nhà sản xuất “lừa” làm người tiêu dùng tức tới tận cổ. Mặc dù có Luật bảo vệ người tiêu dùng, mặc dù có quyền khiếu nại và tố cáo; nhưng hiện có mấy người dám va chạm để sử dụng quyền của mình? Xin thưa, không phải vì không có kiến thức, vì không hiểu biết. Mà ẩn sâu trong đó là yếu tố tâm lý ngại va chạm- tâm lý chung của rất nhiều người. Có thể, cái thiệt hại với một cả nhân là nhỏ, nhưng với cả cộng đồng là lớn.

562823-67-7-1332636370-3-nguoiduatin-4-1.jpg

Nhiều người tiêu dùng với tâm lý ngại va chạm nên bị mất quyền lợi​


Phải chăng chính cái tâm lý ngại va chạm này đã, đang và sẽ dung túng cho sự bất công, gian lận, kìm h.ãm sự phát triển của con người. Chúng ta ngại đối diện, ngại thể hiện chính kiến, mà chỉ theo đám đông. Dường như cái tâm lý đám đông khiến con người ta cảm thấy an tâm hơn. Nhưng thật tai hại khi cả đám đông ấy đều không đúng. Chúng ta thờ ơ khi thấy cảnh người khác trộm cướp thì chúng càng hoành hành. Chúng ta ngại va chạm với nhà sản xuất thì vô tình đã dung túng cho sự gian lận mặc nhiên tồn tại. Ngại va chạm ở đây không chỉ đơn thuần là một hành vi mà còn thể hiện cả thái độ sẵn sàng “ngó lơ”, dễ dàng chấp nhận!

…chúng ta đang sợ va chạm

Nhìn hình ảnh các bạn trẻ họp nhóm tranh luận, phản biện ý kiến của nhau trong buổi họp làm tiểu luận, có ai trong chúng ta thoáng chút chạnh lòng nhớ ngày xưa…Ra trường, đi làm, dường như những trải nghiệm cuộc sống giúp con người ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn; nhưng nó cũng vô tình lấy đi sự nhiệt huyết, lòng tin và sức trẻ.


562823-discussion.jpg

Đừng ngại va chạm, hãy thể hiện chính kiến​

Khi trẻ, bạn sẵn sàng bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không ngại va chạm để tranh luận một vấn đề. Cái sôi nổi, dám sống ấy đôi khi đem lại những rắc rối, nhưng hơn hết nó thổi luồng sinh khí vào cuộc sống trẻ và làm con người trưởng thành hơn. Khi dám va chạm, bạn dám thể hiện chính mình một cách rất riêng, không lẫn vào ai khác. Thế nhưng, đáng buồn là trong sự bận rộn, cái tất bật giữa dòng đời, đôi khi khiến chúng ta co lại ngại va chạm hơn, ngại thể hiện mình hơn, miễn sao ta giống như số đông người.

Nam- thằng bạn thủa bắn bi của tôi, hiện kinh doanh đá, ghé thăm, triết lý đầy chua xót: “Người trong xã hội cũng như đá vậy, đủ loại, có loại là kim cương, đá quí hay chỉ là đá thường không có nhiều giá trị nhưng có góc cạnh, có nét riêng, nét tự nhiên của nó, còn ngại va chạm thì dù là loại đá nào cũng dần sẽ tròn tròn như hòn bi thủa nhỏ thôi”. Nó giải thích, vì “già” rồi thường sợ va chạm, tự co mình lại, ngại thay đổi, tự mài những nét riêng của mình để dần tròn tròn cho dễ lăn, cho ít va chạm…“Thế xã hội thì sao?”, mình hỏi, nó gọn lỏn trả lời “Cũng vậy thôi, một hòn bi to, gồm nhiều hòn bi nhỏ, càng nhiều thằng ngại va chạm như tao thì càng…”. Thật sự sợ, thực sự đáng buồn khi mỗi người chỉ là một hòn bi như những hòn bi khác, không có gì riêng biệt.

Tạm kết
Đôi khi cuộc sống quá khó khăn khiến ta không đủ can đảm để thể hiện mình. Đôi khi sự an toàn làm ta tự mài những nét riêng để lăn cho dễ cùng đám đông. Nhưng tuổi trẻ của bạn, cuộc đời của bạn sẽ như thế nào nếu bạn cứ mãi tròn tròn? Một xã hội với tập hợp những cá nhân tròn tròn sẽ buồn tẻ đến mức nào? Đừng ngại va chạm mà đánh mất những thứ thuộc về riêng mình vì chúng ta chỉ sống một lần duy nhất trong đời!

Theo Thebox
 
Chuẩn wá. Bạn viết bài này chắc đi làm rồi đúng không?
 
đúng rồi bài đó quá chuẩn

----------

bài này thật có ý nghĩa thực tiễn
 
haiz,. ra ngoài va chạm cũng có nhiều chuyện , nhiều cái phải suy ngẫm lắm :|
 
Cái này là dự thật thôi, đâu phải là do con người qúa vô tâm... nhưng mà nhiệt tâm qúa thì bản thân và người xung quanh đôi khi lại gặp rắc rối :(
 
Sống phải hổ báo mới vui. Hiền lành chỉ để cho loài bị ăn thịt thôi.
Va chạm nhiều sẽ làm con người ta cứng cáp.
Nhưng hổ báo quá dễ bị ăn gạch =))
nên hổ báo có chừng, hiền lành đúng lúc
 
tui lên báo trang nhất cho coi, máy cái này đót ngon lữa ty của tui
 
Tâm lí ngại va chạm nói cho cùng cũng bắt nguồn từ chính sự giáo dục của gia đình và nhà trường. Một hai bảo vệ con cái, sợ con va vấp vì thương yêu con. Rồi cũng là do đi học ở trường, cái gì cũng có mẫu, có tham khảo, làm theo thì dc điểm cao, sáng tạo thì hên xui điểm cao điểm thấp..Riết rồi, muốn điểm cao thì cứ bê nguyên xi khung sườn có sẵn vào rồi thêm mắm bớt muối cho lành. Bây giờ lớn rồi, cái máu ngại va chạm ăn sâu vào người rồi thì làm sao thoát khỏi chính mình cũng khó, cần dũng khí lớn lắm bạn à.
 
sống là phải thử, phải thử thì mới biết được khả năng của mình, mới mong tiến bộ được :D
 
×
Quay lại
Top