
Tôi không thích việc các bạn trẻ cứ giữ một thái độ hoài nghi với mọi thứ tốt đẹp diễn ra quanh mình. Bạn này khóc vì bạn kia có phải là thật? Bạn này xinh thế nhưng chắc là thẩm mỹ thôi? Bạn kia đi làm từ thiện mà chắc gì đã là từ thiện thật? Mỗi ngày, mỗi sự việc, có đến hàng trăm tỉ những câu hỏi được các bạn trẻ đặt ra để nghi ngờ tính chất của sự việc. Nhưng sự hoài nghi đó vào cuộc sống có thực là đúng?
Tôi đã luôn ủng hộ cho việc đặt câu hỏi cho mọi sự vật xung quanh mình. Thú thật, tôi là một con chiên ngoan đạo với học thuyết của Kant về sự vật tự thân, đó là luôn đặt câu hỏi về sự tồn tại của mọi thứ và nghi ngờ vào bản chất thật của nó. Bất kỳ sự việc nào xảy ra đều mang một bản chất khác với những điều chúng ta đứng ngoài nhìn thấy. Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy mâu thuẫn với chính suy nghĩ của mình. Một bên là ngạc nhiên và chán nản trước tính hoài nghi của một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ, một bên vẫn nhất mực tin tưởng vào những giá trị đúc kết được trong học thuyết Kant. Cảm giác hoang mang ngập tràn khi tôi tự nghi hoặc chính mình: “Liệu những giá trị trước giờ mình luôn tin có đúng?...xem tiếp