- Tham gia
- 12/12/2015
- Bài viết
- 3.620
Trải qua nhiều thăng trầm, nhiều biến cố, cả những bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ, chúng ta nhận ra rằng mình-đã-từng-có một cuộc đời như thế. Một cuộc đời đủ để sống, đủ để bằng lòng, đủ để nuối tiếc, đủ để đối diện với chính bản thân mình khi đã bước qua độ tuổi ấy.
Nhiều người vẫn không dám ngoái đầu nhìn lại những việc đã qua, những người đã xa, những chuyện đã vùi sâu vào kí ức vì họ sợ, sợ đối diện, sợ đau thương, rồi sợ chính bản thân mình.
Hôm nọ, đi cà phê với bạn trong một con hẻm sâu, hai đứa ngồi đối diện nhau không nói câu gì, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ giọt của cà phê phin rơi lạc lõng nơi đáy cốc. Bạn sắp 25, tôi cũng vậy, rồi bạn nhắc đến tuổi trẻ, đến tình yêu bạn giành cả tuổi trẻ để yêu, để quên. Bạn khóc. Tôi thì buồn. Hóa ra tuổi trẻ của bạn nhiều nuối tiếc như vậy. Nhưng liệu rằng đã bao giờ chúng ta nhìn lại những gì đã qua rồi tự hỏi mình đã sống thật tử tế với quãng thời gian đó hay chưa, cũng như việc chúng ta đã sống tử tế với bản thân mình ra sao?
Một câu hỏi đủ để gieo vào lòng người nhiều dằn vặt và thương tổn. Nhưng cũng sẽ tháo gỡ được nhiều khúc mắc còn vương lại trong tim, phải không?
Tuổi trẻ, được phép sai lầm, được phép vấp ngã, được phép cho người khác làm mình tổn thương, được phép nông nổi, được buồn, được vui và được nhiều hơn thế nữa. Nhưng cũng vì quá nhiều cái được-phép đó mà chúng ta đã vô tình gieo nuối tiếc về sau.
Tử tế với tuổi trẻ, thực ra cũng chẳng phải là điều gì to tát. Nó nằm ở suy nghĩ, cách ứng xử, cách chúng ta sống với quãng thời gian còn trẻ như thế nào. Để sau này nhìn lại, chúng ta có thể mỉm cười chứ không phải hối tiếc. Là chúng ta đã từng được sống như thế chứ không phải phải từng sống như thế.
Dịp khác gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách, tôi giật mình nhận ra bạn hốc hác đi rất nhiều. Bạn bảo vì chia tay người yêu, bạn mới ra nông nỗi này. Bạn bỏ ăn, hằng ngày lau mặt bằng nước mắt, thu mình lại với cuộc sống xung quanh. Bạn đã để những tháng ngày đó tạo thành thói quen suốt 1 năm. Bạn thương cho chuyện tình đã qua, nhưng tôi thương bạn, thương cho tuổi trẻ của bạn nhiều hơn. Bạn đã vì những điều không đáng hành hạ thanh xuân của mình một cách nhẫn tâm như vậy, có nên không?
Thấy mình đã sắp 25, nhiều lần nghĩ về những chuyện đã qua lại đau lòng rồi khóc. Bản thân đã từng chỉ biết nhìn về một nơi vốn dĩ không có sự tồn tại của mình, một nơi đã từng hạnh phúc, từng đau thương. Những năm tháng đó chỉ biết nuông chiều sự yếu đuối và cố chấp của bản thân mà quên mất rằng khi không tự yêu thương lấy mình thì hỏi rằng người khác có thương.
Rồi thấy nhiều người bán đi tuổi trẻ với cái giá quá rẻ cho một cuộc đời. Họ thích được đi đây đi đó nhưng vì công việc, vì miếng cơm manh áo nên lại thôi. Họ chậc lưỡi bảo rằng khi nào có thật nhiều tiền rồi lại đi, nhưng tiền có bao giờ là đủ. Vậy là họ cứ đợi, nhưng tuổi trẻ chẳng thể đợi họ.
Nhiều lúc nghĩ về tuổi trẻ lại thấy buồn cười cho mình, sao thời gian đó mình lại sống như vậy, ngờ nghệch, ngốc nghếch một cách đáng thương. Ra đường quần áo xộc xệch, mặc kệ người khác nhìn vào thấy thế nào, cũng không “rảnh” để đứng trước gương ngắm nhìn mình một lát. Giờ đây, thấy mình ngày đó sống tệ với tuổi trẻ quá. Tuổi trẻ không biết yêu, chăm sóc cho bản thân thì sau này còn biết kêu than ai.
Năm tháng đang dần trôi đi, tuổi trẻ của mỗi người cứ thế mà ngắn lại, chúng ta hãy tử tế với bản thân, tử tế với người khác đi. Để mai này nhìn lại còn có thể mỉm cười chào nhau một câu…
Phong Linh
Nhiều người vẫn không dám ngoái đầu nhìn lại những việc đã qua, những người đã xa, những chuyện đã vùi sâu vào kí ức vì họ sợ, sợ đối diện, sợ đau thương, rồi sợ chính bản thân mình.
Hôm nọ, đi cà phê với bạn trong một con hẻm sâu, hai đứa ngồi đối diện nhau không nói câu gì, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ giọt của cà phê phin rơi lạc lõng nơi đáy cốc. Bạn sắp 25, tôi cũng vậy, rồi bạn nhắc đến tuổi trẻ, đến tình yêu bạn giành cả tuổi trẻ để yêu, để quên. Bạn khóc. Tôi thì buồn. Hóa ra tuổi trẻ của bạn nhiều nuối tiếc như vậy. Nhưng liệu rằng đã bao giờ chúng ta nhìn lại những gì đã qua rồi tự hỏi mình đã sống thật tử tế với quãng thời gian đó hay chưa, cũng như việc chúng ta đã sống tử tế với bản thân mình ra sao?
Một câu hỏi đủ để gieo vào lòng người nhiều dằn vặt và thương tổn. Nhưng cũng sẽ tháo gỡ được nhiều khúc mắc còn vương lại trong tim, phải không?
Tuổi trẻ, được phép sai lầm, được phép vấp ngã, được phép cho người khác làm mình tổn thương, được phép nông nổi, được buồn, được vui và được nhiều hơn thế nữa. Nhưng cũng vì quá nhiều cái được-phép đó mà chúng ta đã vô tình gieo nuối tiếc về sau.
Tử tế với tuổi trẻ, thực ra cũng chẳng phải là điều gì to tát. Nó nằm ở suy nghĩ, cách ứng xử, cách chúng ta sống với quãng thời gian còn trẻ như thế nào. Để sau này nhìn lại, chúng ta có thể mỉm cười chứ không phải hối tiếc. Là chúng ta đã từng được sống như thế chứ không phải phải từng sống như thế.
Dịp khác gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách, tôi giật mình nhận ra bạn hốc hác đi rất nhiều. Bạn bảo vì chia tay người yêu, bạn mới ra nông nỗi này. Bạn bỏ ăn, hằng ngày lau mặt bằng nước mắt, thu mình lại với cuộc sống xung quanh. Bạn đã để những tháng ngày đó tạo thành thói quen suốt 1 năm. Bạn thương cho chuyện tình đã qua, nhưng tôi thương bạn, thương cho tuổi trẻ của bạn nhiều hơn. Bạn đã vì những điều không đáng hành hạ thanh xuân của mình một cách nhẫn tâm như vậy, có nên không?
Thấy mình đã sắp 25, nhiều lần nghĩ về những chuyện đã qua lại đau lòng rồi khóc. Bản thân đã từng chỉ biết nhìn về một nơi vốn dĩ không có sự tồn tại của mình, một nơi đã từng hạnh phúc, từng đau thương. Những năm tháng đó chỉ biết nuông chiều sự yếu đuối và cố chấp của bản thân mà quên mất rằng khi không tự yêu thương lấy mình thì hỏi rằng người khác có thương.
Rồi thấy nhiều người bán đi tuổi trẻ với cái giá quá rẻ cho một cuộc đời. Họ thích được đi đây đi đó nhưng vì công việc, vì miếng cơm manh áo nên lại thôi. Họ chậc lưỡi bảo rằng khi nào có thật nhiều tiền rồi lại đi, nhưng tiền có bao giờ là đủ. Vậy là họ cứ đợi, nhưng tuổi trẻ chẳng thể đợi họ.
Nhiều lúc nghĩ về tuổi trẻ lại thấy buồn cười cho mình, sao thời gian đó mình lại sống như vậy, ngờ nghệch, ngốc nghếch một cách đáng thương. Ra đường quần áo xộc xệch, mặc kệ người khác nhìn vào thấy thế nào, cũng không “rảnh” để đứng trước gương ngắm nhìn mình một lát. Giờ đây, thấy mình ngày đó sống tệ với tuổi trẻ quá. Tuổi trẻ không biết yêu, chăm sóc cho bản thân thì sau này còn biết kêu than ai.
Năm tháng đang dần trôi đi, tuổi trẻ của mỗi người cứ thế mà ngắn lại, chúng ta hãy tử tế với bản thân, tử tế với người khác đi. Để mai này nhìn lại còn có thể mỉm cười chào nhau một câu…
Phong Linh
Hiệu chỉnh: