Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 8: Có những cảm xúc không thể giải bằng công thức

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
88

CHƯƠNG 8: CÓ NHỮNG CẢM XÚC KHÔNG THỂ GIẢI BẰNG CÔNG THỨC​

Tiết Sinh hoạt lớp chiều thứ sáu luôn là tiết học ồn nhất trong tuần.

Nhưng hôm nay, lớp 11A1 lại yên hơn bình thường.

Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay khô khốc phía trên.

Khải Nguyên ngồi ở bàn cuối, tay xoay nhẹ cây bút bi. Ánh mắt cậu hướng về bảng, nhưng thực chất lại chẳng nhìn gì cả.

Từ đầu tuần đến giờ, cậu vẫn chưa nói chuyện với Khánh Vy thêm lần nào.

Không phải vì không có cơ hội.

Mà là… cậu không biết phải nói gì.

Phía bên kia dãy lớp, Khánh Vy đang ngồi cùng nhóm bạn lớp 11A2 được ghép sinh hoạt chung hôm nay.

Cô đang cười.

Cười rất bình thường.

Thậm chí còn cười to hơn mọi khi.

Nhưng không hiểu sao, Khải Nguyên lại cảm thấy nụ cười đó… rất gượng.

"Cái này Vy làm đúng hết luôn đó!"

Một bạn nữ giơ bài kiểm tra Văn lên.

Khánh Vy chống cằm, nhún vai:

"Thường thôi mà. Đề dễ."

"Thường cái đầu mày ! Mày lúc nào cũng giả bộ khiêm tốn."

Vy bật cười.

"Thật mà. Chỉ là mình học thuộc tốt thôi."

Giọng cô nhẹ tênh.

Tự nhiên.

Không có gì lạ.

Nhưng ánh mắt cô lại không sáng như mọi khi.

Khải Nguyên không hiểu tại sao mình lại nhận ra điều đó.

Cậu vốn chưa bao giờ để ý sắc thái biểu cảm của người khác.

Chưa bao giờ quan tâm.

Nhưng hôm nay… ánh mắt cậu cứ vô thức dừng lại ở cô.

Tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên:

"Tuần sau lớp sẽ bắt đầu kiểm tra giữa kỳ. Các em chuẩn bị kỹ."

Một vài tiếng thở dài vang lên.

Vy chống cằm quay sang bạn bên cạnh, đùa:

"Chết rồi. Mình chuẩn bị ngủ đông luôn."

Mọi người cười.

Cô cũng cười theo.

Nhưng khi cúi xuống bàn, nụ cười tắt rất nhanh.

Nhanh đến mức gần như không ai nhận ra.

Ngoại trừ Khải Nguyên.

Cậu khẽ siết chặt cây bút trong tay.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên câu nói hôm trực nhật.

"Cậu yếu đuối hơn tôi nghĩ."

Câu nói đó, lúc nói ra, cậu chỉ nghĩ là một nhận xét.

Một nhận xét logic.

Một kết luận đơn giản.

Nhưng bây giờ…

Nó lại giống như một lưỡi dao cùn.

Cứ cắt đi cắt lại trong đầu cậu.

"Nguyên!"

Tiếng gọi của lớp trưởng kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

"Cậu phụ trách phát phiếu đăng ký thi học sinh giỏi nhé."

Nguyên gật đầu.

Cậu đứng dậy, nhận xấp giấy rồi đi xuống từng dãy bàn.

Công việc đơn giản.

Phát giấy.

Không nói chuyện.

Không giao tiếp.

Đó vốn là điều cậu làm tốt nhất.

Cậu phát gần hết lớp.

Chỉ còn một tờ cuối cùng.

Dành cho Khánh Vy.

Cậu dừng lại trước bàn cô.

Vy đang cúi đầu ghi chép gì đó.

Nguyên đặt tờ giấy xuống bàn cô.

"Phiếu đăng ký."

Vy ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Vy gật đầu.

"Cảm ơn."

Giọng cô bình thản.

Lịch sự.

Xa lạ.

Khải Nguyên không rời đi ngay.

Chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Vy nhìn tờ giấy, hỏi:

"Cậu đăng ký chưa?"

"Rồi."

"Cậu thi Toán đúng không?"

"Ừ."

Vy gật đầu.

"Giỏi thật."

Giọng cô nhẹ.

Không mỉa mai.

Không thách thức.

Chỉ đơn giản là một lời nói xã giao.

Không hiểu vì sao… điều đó lại khiến Nguyên khó chịu.

Cậu chần chừ vài giây rồi nói:

"Cậu… không thi à?"

Vy lắc đầu.

"Mình không hợp mấy thứ cạnh tranh đó."

"Trước đây cậu từng muốn thi Văn."

Vy khựng lại một chút.

Rất nhẹ.

Nhưng Nguyên vẫn thấy.

Cô cười.

"Mình đổi ý rồi."

"Vì sao?"

Vy nhìn cậu.

Ánh mắt cô lặng đi.

"Không vì sao cả."

Câu trả lời đó… khiến Nguyên cảm thấy có gì đó mắc lại trong cổ họng.

Cậu biết.

Đó không phải câu trả lời thật.

Nhưng cậu lại không biết phải hỏi tiếp thế nào.

Vy cầm bút, bắt đầu ghi gì đó vào phiếu.

"Nguyên này."

Cô lên tiếng.

"Ừ."

"Cậu không cần quan tâm chuyện của mình đâu."

Nguyên sững lại.

Vy vẫn nhìn xuống tờ giấy.

"Mình ổn."

Cô nói thêm.

"Thật."

Hai chữ "thật" được nói rất nhẹ.

Nhẹ đến mức giống như đang thuyết phục chính mình hơn là thuyết phục người khác.

Khải Nguyên đứng im vài giây.

Rồi gật đầu.

"Ừ."

Cậu quay người đi.

Nhưng khi vừa bước được hai bước, cậu nghe thấy tiếng bút Vy dừng lại.

Rồi tiếp tục viết.

Tiếng bút chạm giấy… khô và gấp gáp.

Không hiểu sao… âm thanh đó khiến tim cậu nặng xuống.

Tan học.

Trời chiều nhạt nắng.

Hành lang đông học sinh ra về.

Khải Nguyên đang đứng trước bảng thông báo thì nghe tiếng Vy phía sau.

"Ê! Vy! Đi ăn chè không?"

Một bạn nữ khoác vai cô.

Vy cười:

"Đi chứ."

"Mà hôm nay mày vui ghê."

Vy nhún vai.

"Sống phải tích cực chứ."

Nguyên quay lưng, giả vờ xem bảng.

Nhưng cậu vẫn nghe rõ từng câu nói phía sau.

"Mày với Nguyên dạo này không cãi nhau nữa ha?"

Vy cười.

"Cãi hoài mệt lắm."

"Vậy là hoà rồi?"

Vy im lặng một nhịp.

Rồi nói:

"Không thân thì cũng chẳng có gì để cãi."


Câu nói đó… đập thẳng vào tai Khải Nguyên.

Cậu đứng im.

Một cảm giác rất lạ lan ra trong ngực.

Không đau rõ ràng.

Nhưng lại khó chịu.

Tiếng bước chân Vy rời đi.

Cô đi ngang qua cậu.

Không nhìn.

Không dừng.

Chỉ lướt qua… như hai người hoàn toàn xa lạ.

Lần đầu tiên… Khải Nguyên nhận ra…

Khoảng cách giữa hai người không còn là khoảng cách do cãi nhau.

Mà là khoảng cách do… không còn muốn lại gần nữa.

Tối hôm đó.

Khải Nguyên ngồi học bài như thường lệ.

Bàn học gọn gàng.

Sách vở xếp thẳng hàng.

Đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn.

Cậu mở vở bài tập.

Nhưng sau khi làm xong hai bài Toán, cậu bỗng dừng bút.

Không phải vì bài khó.

Mà vì cậu… mất tập trung.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong vở.

Nhưng đầu óc lại nghĩ đến ánh mắt Khánh Vy lúc chiều.

Ánh mắt rất bình thường.

Nhưng lại khiến cậu thấy… thiếu gì đó.

Khải Nguyên đặt bút xuống.

Dựa lưng vào ghế.

Cậu chưa từng nghĩ nhiều về cảm xúc người khác.

Từ nhỏ đến giờ, cậu luôn tin rằng:

Nếu một việc đúng – thì nó đúng.

Nếu một lời nói là thật – thì nói ra không sai.

Nhưng bây giờ…

Cậu bắt đầu tự hỏi…

Nếu một lời nói đúng… nhưng khiến người khác tổn thương… thì nó còn đúng không?

Cậu nhớ lại hôm mưa.

Khánh Vy đã nói:

"Cậu nghĩ ai cũng phải mạnh mẽ giống cậu sao?"

Lúc đó, cậu không hiểu.

Bây giờ… cậu cũng chưa hiểu hoàn toàn.

Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy…

Có thể cậu đã sai ở đâu đó.

Cậu mở điện thoại.

Khung chat với Khánh Vy vẫn nằm đó.

Tin nhắn cuối cùng là bài tập cô gửi mấy tuần trước.

Nguyên gõ:

"Cậu học bài ổn không?"

Cậu nhìn dòng chữ đó vài giây.

Rồi xoá.

Cậu gõ lại:

"Chuyện hôm trước…"

Ngón tay cậu dừng lại.

Cậu không biết phải viết tiếp thế nào.

Xin lỗi?

Giải thích?

Hay giả vờ như không có gì xảy ra?

Khải Nguyên nhìn màn hình điện thoại.

Lần đầu tiên trong đời… cậu cảm thấy mình không tìm được câu trả lời.

Cậu khoá màn hình.

Đặt điện thoại xuống.

Nhưng ngay sau đó… lại cầm lên.

Mở lại khung chat.

Nguyên gõ:

"Cậu ổn không?"

Cậu nhìn dòng chữ.

Ngắn.

Đơn giản.

Nhưng lại là câu hỏi mà cậu chưa từng hỏi ai.

Ngón tay cậu lơ lửng trên nút gửi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi cậu xoá hết.

Khải Nguyên thở ra.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn.

Ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, trời tối dần.

Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất rõ ràng.

Có những thứ… không thể giải bằng công thức.

Và cảm xúc con người… có lẽ là một trong số đó.

Ở một nơi khác trong thành phố.

Khánh Vy đang ngồi trước bàn học.

Trên bàn là quyển vở Văn mở dở.

Nhưng cô không đọc.

Điện thoại cô nằm bên cạnh.

Màn hình sáng lên vài lần vì tin nhắn nhóm lớp.

Vy nhìn thoáng qua.

Rồi tắt đi.

Cô chống cằm.

Nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào phòng.

Cô tự nhủ:

"Mình ổn."

Cô nói nhỏ.

"Mình thật sự ổn."

Nhưng khi cúi xuống viết bài, nét chữ cô hơi run.

Cô dừng lại.

Siết chặt cây bút.

Trong đầu cô, giọng Khải Nguyên hôm mưa lại vang lên:

"Cậu yếu đuối hơn tôi nghĩ."

Vy cắn nhẹ môi.

Cô thì thầm:

"Ừ… mình yếu đuối đấy."

"Nhưng đâu có nghĩa là… mình muốn bị nhìn thấy như vậy."

Cô hít sâu.

Đóng vở lại.

Rồi bật nhạc.

Âm nhạc lấp đầy căn phòng.

Cô tựa đầu vào ghế.

Nhắm mắt.

Ngoài kia, trời vẫn yên tĩnh.

Nhưng trong lòng hai người…

Một thứ gì đó đang thay đổi.

Rất chậm.

Rất nhỏ.

Nhưng chắc chắn.

Khải Nguyên lần đầu nhận ra…

Cậu không chỉ giỏi giải bài toán.

Cậu bắt đầu muốn hiểu…

Một con người.

Và Khánh Vy…

Lần đầu tiên học cách…

Giấu đi những vết thương mà cô không muốn ai nhìn thấy.

Họ vẫn đứng ở hai đầu khoảng cách.

Nhưng lần đầu tiên…

Có người bắt đầu nhận ra…

Khoảng cách đó… tồn tại thật.
 
Hay lắm tuyệt vời khỏi bệnh rồi:) ê hê hê chỉ chờ mỗi cảnh này
đợi đến chương Khải Nguyên vs Khánh Vy thành đôi nha. ( arc 2 sẽ đưa bạn đến với cảnh đó trong 4 chương cuối arc 2)
 
Tóm tắt chương 9 – Cơn mưa cuối chiều:


Chiều tan học, trời đổ mưa bất ngờ trong khi Khánh Vy không mang áo mưa. Trang được mẹ đón về trước, còn Vy ở lại lớp đợi tạnh mưa cùng Khải Nguyên. Không khí giữa hai người lặng lẽ, ngượng ngùng. Thấy Vy định tự đạp xe về dù mưa lớn, Nguyên đưa áo mưa cho cô nhưng Vy từ chối và vẫn rời đi.


Giữa đường, mưa ngày càng nặng hạt khiến Vy ướt sũng và lạnh run. Bất ngờ, Nguyên đạp xe theo sau, gọi cô lại và trực tiếp khoác áo mưa cho Vy, còn bản thân chấp nhận dầm mưa. Trước sự quan tâm âm thầm nhưng kiên quyết của Nguyên, Vy xúc động và nhận ra sự lạnh lùng của cậu không hoàn toàn vô cảm như cô từng nghĩ.


Cơn mưa chiều qua nhanh, nhưng đã mở ra một sự thay đổi nhẹ nhàng trong cảm xúc của cả hai — một khoảng lặng giữa họ bắt đầu trở nên mềm mại hơn.

link chương 9: https://kenhsinhvien.vn/t/chung-ta-cua-nam-lop-11-chuong-9-con-mua-cuoi-chieu.950401/
 
Quay lại
Top Bottom