- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 47
CHƯƠNG 6: MỘT LẦN TRỰC NHẬT MUỘN
Cuối buổi chiều, lớp học vắng dần.Khánh Vy lau bảng. Nguyên quét lớp.
Không ai nói chuyện.
Khi Vy vấp phải chân bàn, nước bắn lên quần.
“Chết tiệt……”
Nguyên giữ lấy xô.
“Để đó.”
Khánh Vy đứng thẳng dậy.
“Cậu thôi đi được không?”
“Thôi cái gì?”
“Cái kiểu lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Mình giỏi. Mình biết hết.”
Nguyên cau mày.
“Tôi không—”
“Không gì?”
“Nhưng làm ảnh hưởng người khác thì……”
Cậu dừng lại.
“……đúng là tôi không nên làm.”
Khánh Vy khựng lại.
Nguyên xách cặp.
“Lần sau……”
Cậu dừng một nhịp.
“……đừng làm quá mọi chuyện.”
Cửa lớp khép lại.
Khánh Vy đứng một mình.
Tay cô run lên. Một câu nói vang lên trong tâm trí cô:
“ Cậu nghĩ mình là ai…… “