Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 31: Không muốn gặp... nhưng vẫn phải gặp

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
633

CHƯƠNG 31: KHÔNG MUỐN GẶP… NHƯNG VẪN PHẢI GẶP​

Sau hôm đó..Khánh Vy và Khải Nguyên gần như không nói chuyện nữa.Không phải kiểu giận dỗi.Cũng không phải chiến tranh lạnh.Mà là…coi nhau như không tồn tại.

Ngồi cùng bàn.Nhưng không nhìn.Không hỏi.Không chạm.

Nguyên không nhắc bài nữa.Vy cũng không hỏi.Mọi thứ quay về như ngày đầu—nhưng còn xa hơn cả lúc chưa quen.Trang là người thấy rõ nhất.“Ê… tụi mày làm sao vậy?”

Vy vẫn cúi đầu viết.“Bình thường mà.”

“Bình thường cái đầu mày.”Trang hạ giọng.

“Cãi nhau hả?”

Vy dừng bút một giây.

“…Không.”

“Không mà như vậy?”

Vy không trả lời nữa.

Ở phía bên cạnhNguyên ngồi im.Cậu nghe hết.Nhưng không ngẩng lên.Không phải không muốn.Mà là…không biết phải nói gì.Ba ngày trôi qua.Không một câu.Không một lần chạm mắt.Cho đến sáng thứ năm.Thầy chủ nhiệm bước vào lớp.Gõ thước xuống bàn.

“Cả lớp chú ý.”Mọi người im dần.

“Tuần sau trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ. Nhưng trước đó, các lớp phải hoàn thành bài thuyết trình nhóm.”

Một tiếng “trời ơi” nho nhỏ vang lên.

“Danh sách thầy chia rồi.”

Cả lớp bắt đầu lo.

“Nhóm 1…”

Tên từng người được đọc.Vy không để ý lắm.Cho đến khi…

“Nhóm 4: Dương Hoàng Khánh Vy, Trần Khải Nguyên,Hoàng Minh Trang và…”

Vy ngẩng đầu.

“…Ngọc Khánh Linh.”

Cả lớp im một nhịp.Trang quay sang nhìn Vy.

“…Định mệnh luôn.”

Vy không nói gì.Chỉ nhìn xuống bàn.Ở bên cạnh

Nguyên cũng khựng lại.Nhưng thầy tiếp tục:

“Các nhóm tự phân công, tuần sau nộp và trình bày.”

Không có lựa chọn.Không có cách đổi.Ra chơi.Trang kéo cả ba lại.

“Thôi xong, nhóm này kiểu gì cũng drama.”

Không ai cười.Vy đứng một bên.Nguyên đứng một bên.

Giữa họ..là khoảng cách rất rõ.

Trang thở dài.“Rồi… giờ làm sao?”

Im lặng.Khánh Linh nhìn hai người.Rồi nói trước:“Tụi mình chia việc đi.”

Giọng nhẹ.Bình thường.“Phần lý thuyết tớ làm được.” Linh nói.“Trang làm slide?”

Trang gật.“Ok.”

Còn lại…Vy và Nguyên.

Một khoảng lặng kéo dài.Cuối cùng, Vy nói:

“Tớ làm nội dung chính.”

Nguyên đáp:“Tớ chỉnh lại và chuẩn bị phần trình bày.”

Ngắn.Rõ ràng. Nhưng họhông nhìn nhau.

“Vậy là xong ha.” Trang cố cười.


Buổi chiều.Cả nhóm ở lại lớp làm việc.Ngồi chung bàn.Nhưng không ai nói chuyện ngoài công việc.

“Đoạn này sửa lại đi.” Nguyên nói.

Vy nhìn qua.“Chỗ nào?”

Cậu chỉ.Không chạm.

“Ừ.”

Cô sửa.Không thêm một câu nào.

Trang nhìn hai người.Muốn nói gì đó.Nhưng thôi.

Một lúc sau.Khánh Linh hỏi:

“Vy, đoạn này cậu viết theo hướng nào?”

Vy trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng.

Linh gật.“Ừ, hợp đó.”Cô cười nhẹ.

Vy khựng một chút.Không phải vì câu nói.Mà vì..cách Linh nói chuyện tự nhiên.Dễ chịu.Không có khoảng cách.Giống như…cô ấy luôn quen với việc này.

Một lúc sau.Trang đứng dậy.“Tao đi mua nước.”

“Ê mua giùm tao với”

“Biết rồi.Trang chạy đi.

Còn lại ba người.Không khí chùng xuống.Nguyên nhìn vào laptop.Vy viết tiếp.Khánh Linh im lặng một lúc.Rồi đứng dậy.

“Tớ ra ngoài nghe điện thoại.”Cô bước ra.Chỉ còn lại…. Vy và Nguyên.

Im lặng.Rất lâu.Nguyên lên tiếng trước.

“…Cậu viết xong chưa?”

Vy không ngẩng lên.“Gần xong.”

“…Ừ.”

Lại im.

Một lúc sau…

“Vy.”

Cô khựng lại.Đã lâu rồi..cậu mới gọi tên cô.

“Gì?”

Nguyên dừng một chút.“Chuyện hôm trước…”

“Thôi.”

Vy cắt ngang.Cô ngẩng lên.Lần đầu tiên nhìn thẳng.

“Đừng nói nữa.”Giọng không cao.Nhưng dứt khoát.“Không cần giải thích.”

Nguyên im lặng

“Cậu làm phần của cậu đi.”

Vy nói tiếp.“Đừng quan tâm tớ làm gì.”

Một câu.Rất giống hôm trước.

Nhưng lần này..không bộc phát.Mà là…lạnh.

Nguyên nhìn cô.“…Tớ không phải kiểu đó.”

Vy cười nhẹ.

“Ừ.”

“Vậy thôi.”

Không hỏi lại.Không tránh.

Chỉ dừng.Nguyên không nói nữa.

Cậu quay đi.Trang quay lại.

“Ê tao mua..”

Nó dừng lại.Không khí… quá rõ.

“…Ờ, uống đi.”

Không ai nói thêm.Tối hôm đó.Vy mở file.Nhìn phần mình viết.Rồi kéo xuống phần của Nguyên.

Cậu đã sửa lại.Ngắn hơn.Gọn hơn.Đúng hơn.Vy nhìn.Một lúc lâu.Rồi lưu lại.Không nhắn gì.

Ở phía bên kia.Nguyên cũng mở file.Thấy phần Vy.Cậu dừng lại.Không sửa nữa.Chỉ nhìn.Cả hai vẫn làm chung một bài.Nhưng không còn đứng cùng một phía.
 
Quay lại
Top Bottom