Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 26: Không ai nói gì nữa

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
556

CHƯƠNG 26: KHÔNG AI NÓI GÌ NỮA​

Sáng hôm sau.Lớp ồn như mọi ngày.Tiếng ghế kéo “két két”, tiếng tụi bàn cuối chọc nhau, tiếng Trang gọi inh ỏi từ cửa:

“Ê Vy, nhanh lên, hôm nay kiểm tra Hóa đó!”

Vy bước vào lớp, gật nhẹ.

“Biết rồi.”

Cô nói, giọng bình thường.Rất bình thường.Cô đi thẳng về chỗ ngồi mới — bàn trên, cạnh Trang.Không liếc sang dưới.Không cần nhìn cũng biết.Chỗ cũ vẫn ở đó.Và người đó cũng vậy.

Nguyên đã vào lớp từ sớm.Cậu ngồi đúng vị trí cũ, mở sách ra, nhưng mắt không thực sự đọc.Từ lúc Vy bước vào, cậu biết.Không cần nhìn.Chỉ cần nghe tiếng bước chân, tiếng kéo ghế — cậu cũng nhận ra.Nhưng cậu không quay lại.Cả hai đều không.Giống như có một thỏa thuận im lặng nào đó vừa được ký.Không ai nói ra.Nhưng ai cũng hiểu.

Tiết một trôi qua.Bình thường đến mức đáng sợ.Thầy giảng bài. Học sinh ghi chép. Thỉnh thoảng có tiếng cười nhỏ.Vy vẫn học.Vẫn giơ tay trả lời.Vẫn quay sang Trang nói mấy câu kiểu:

“Ê đoạn này mày hiểu không?”

“Không hiểu.”

“Ừ tao cũng vậy.”

Cô cười.Nhẹ.Không gượng.Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy cô không quay sang bên cạnh dù chỉ một lần.

Ở đó, Nguyên ngồi im.Cậu vẫn ghi bài.Vẫn trả lời khi bị gọi.Mọi thứ vẫn như trước.Chỉ có một điều khác.Cậu không còn nghe rõ những gì xung quanh nữa.Tiếng lớp học như bị kéo xa ra.Thứ cậu nghe rõ nhất — là giọng Vy.Còn Vy,không quay lại.Nhưng vẫn nghe.


Ra chơi.Trang kéo Vy đi căn tin.

“Đi nhanh, hết bánh mì giờ.”

“Ừ.”

Hai đứa chen vào dòng người.Không khí căn tin ồn ào, náo nhiệt.Mọi thứ rất… bình thường.Trang vừa ăn vừa hỏi:

“Mày ổn không?”

Vy nhai xong mới trả lời:

“Ổn.”

“Ổn thật không?”

“Ừ.”

Trang nhìn cô một lúc.

“Không nhắn tin nữa luôn à?”

Vy khựng nhẹ một giây.

“Không.”

“Nguyên có nhắn không?”

Vy lắc đầu.

“Không.”

Trang thở dài.

“Ủa hai đứa tụi mày bị cái gì vậy trời…”

Vy cười nhẹ.

“Không có gì hết.”

Không có gì.Chỉ là không còn nói chuyện nữa.

Chiều hôm đó.Tiết Toán.Bài tập khó.Cả lớp bắt đầu xì xào.

“Ê bài này làm sao vậy?”

“Không hiểu luôn.”

“Chết rồi.”

Vy ngồi nhìn đề.

Cô hiểu một nửa.Nhưng đoạn cuối bị bí.Theo thói quen cũ, cô định quay sang hỏi.Chỉ một chút thôi.Chỉ cần hỏi:

“Ê cái này làm sao vậy?”

Như trước.Rất tự nhiên.Nhưng cô dừng lại.Tay vẫn đặt trên bàn.Không quay sang.Không nói gì.Cô cúi đầu, tự làm tiếp.Sai.Rồi sửa.Rồi sai tiếp.Không hỏi.

Ở bên cạnh, Nguyên nhìn sang.Cậu thấy rõ.Vy đang bí.Cậu biết cách làm.Chỉ cần nói một câu.Chỉ cần đẩy một tờ giấy.Giống như trước.Nhưng cậu không làm.Không phải vì không muốn.Mà vì không biết mình còn quyền làm vậy không.Cậu nhìn xuống bài mình.Viết xong.Đặt bút xuống nhưng không làm gì thêm.Tiết học kết thúc.Vy nộp bài.Không nhìn sang bên cạnh .Nguyên cũng vậy.

Những ngày sau đó trôi qua theo một cách rất… đều.Không cãi nhau.Không hiểu lầm mới.Không drama.Chỉ là — không còn gì nữa.Không còn:

“Ê cái này sao?”

“Cậu hiểu không?”

“Gửi bài tớ coi với.”

Không còn những câu nhỏ nhỏ như vậy.Những thứ từng rất bình thường.Giờ biến mất.

Một buổi chiều, trời mưa.Mưa bất chợt.Học sinh đứng chen dưới mái hiên.Vy đứng cùng Trang.

“Trời ơi mưa gì kỳ vậy…”

Trang than.Vy im lặng.Cô nhìn ra sân.Mưa rơi trắng xóa.Bất chợt, cô thấy Nguyên đứng ở phía bên kia.Không chung chỗ.Không cùng mái hiên.Chỉ là cùng nhìn ra cơn mưa.Khoảng cách không xa.Nhưng không ai bước lại.

Trang nhìn theo ánh mắt Vy. Thấy Nguyên.Rồi quay sang.

“Mày… còn thích không?”

Vy im lặng một chút.Rồi nói:

“Có.”

Trang thở dài.

“Vậy sao không…”

“Không muốn nữa.”

“Không muốn cái gì?”

“Không muốn là người phải cố nữa.”

Giọng Vy không buồn.Chỉ mệt.Trang không hỏi thêm.

Ở phía bên kia, Nguyên đứng nhìn mưa.Cậu thấy Vy.Rất rõ.Chỉ cần bước qua vài bước.Là tới.Chỉ cần nói một câu.Bất kỳ câu gì.Nhưng cậu đứng yên.Không phải vì không muốn.Mà vì sợ.Sợ nếu bước tới rồi… lại không biết nói gì tiếp.Sợ nếu giữ lại… nhưng không giữ được lâu.Sợ làm mọi thứ tệ hơn.Và trong lúc cậu còn đang nghĩ…Vy đã quay đi.

Buổi tối.Điện thoại sáng lên.Nguyên mở ra.Không có tin nhắn từ Vy.Cũng không có tin nhắn nào mới.Cậu mở lại đoạn chat cũ.Dừng ở dòng:

“Ngày mai duyệt tiết mục văn nghệ đó.”

Rất lâu rồi.Nhưng cũng rất gần.Cậu gõ:

“Vy…”

Xong.Dừng lại.Xóa.Gõ lại:

“Cậu ngủ chưa?”

Dừng.Xóa tiếp.Màn hình trở về trống.Cậu đặt điện thoại xuống.Không nhắn nữa.

Ở một nơi khác, Vy cũng đang cầm điện thoại.Cô mở đoạn chat đó.Đọc lại.Không có gì mới.Cô không gõ gì cả.Chỉ nhìn.Rồi tắt màn hình.

Những ngày tiếp theo.Hai người vẫn học cùng lớp.Vẫn ngồi gần.Vẫn nhìn thấy nhau mỗi ngày.Nhưng không nói chuyện.Không phải giận.Không phải ghét.Chỉ là… không còn bước về phía nhau nữa.

Một lần, trong giờ học, thầy chia nhóm.

“Làm theo bàn.”

Cả lớp bắt đầu xoay xuống.Trang quay xuống nói:

“Ê tụi mình với tụi dưới làm chung nha.”

Vy khựng lại.Dưới đó là bàn Nguyên.Một giây.Hai giây.

Cô nói:

“Không, làm riêng đi.”

Trang nhìn cô.Hiểu.

“Ừ, vậy thôi.”

Ở phía dưới, Nguyên cũng nghe thấy.Cậu không nói gì.Chỉ cúi xuống.Tiếp tục viết.

Khoảng cách không phải lúc nào cũng đến từ một chuyện lớn.Đôi khi, nó đến từ những lần:Không quay lại.Không hỏi.Không nói.Không bước thêm một bước.Và cứ thế, từng chút một…Hai người đi xa nhau.

Một buổi chiều khác.Lớp tan học sớm.Vy xách cặp ra về.Đi ngang qua hành lang.Nguyên đi ngược chiều.Hai người nhìn thấy nhau.Rõ ràng.Không thể tránh.Khoảng cách còn hai bước.Một bước.Vy hơi nghiêng người.Tránh.Nguyên cũng bước lệch sang.Hai người lướt qua nhau.Không chào.Không nói.Chỉ là người quen.Đã từng rất gần.

Đi được vài bước, Vy dừng lại.Không quay lại.Chỉ đứng yên.Tim cô không đau như cô tưởng.Chỉ trống.Một khoảng trống lạ.Cô hít sâu.Rồi bước tiếp.Phía sau, Nguyên cũng dừng lại.Một giây.Rồi đi tiếp.

Từ ngày hôm đó, trong lớp 11A1, có hai người:Vẫn học cùng lớp.Vẫn nhìn thấy nhau mỗi ngày.Nhưng không còn nói chuyện.Không còn hỏi han.Không còn là “hai người ngồi cạnh nhau” nữa.Mà chỉ là…hai người từng thích nhau.Và từ khoảng lặng đó,hiểu lầm bắt đầu có chỗ để lớn lên.
 
bước sang chương 26 sẽ là một chuỗi những hiểu lầm trước khi KN và KV thành một cặp. Nguyên và Vy đã không còn ngồi chung bàn như 25 chương trc đó mà Nguyên ngồi một mình ở bên dưới phía trên là Vy và một bạn khác. ( sang chương 27 sẽ có thêm một người đặc biệt xuất hiện)
 
Quay lại
Top Bottom