- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 397
CHƯƠNG 21: KHÔNG CÒN QUAY SANG
Phần 1: Khoảng Trống Ngay Bên CạnhSáng thứ Hai.Lớp học vẫn ồn như mọi khi.Tiếng kéo ghế, tiếng mở cặp, tiếng ai đó than trời vì quên làm bài tập.Nguyên đã đến sớm.Không phải vì siêng.Chỉ là vì tối qua cậu gần như không ngủ.Hai tin nhắn chưa trả lời vẫn nằm trong khung chat.
“Cậu về tới nhà chưa?”
“Mai cậu rảnh không?”
Cả hai đều có chữ “Đã xem”.Và phía dưới — trống.Nguyên đã định trả lời.Rất nhiều lần.Nhưng mỗi lần mở khung chat, tay lại dừng lại trên bàn phím.Cậu không biết mình nên nói gì.
Xin lỗi?
Giải thích?
Hay giả vờ như không có chuyện gì?
Cuối cùng — cậu chọn im lặng.Và sáng nay, cậu đến lớp với cảm giác nặng nề mà chính mình gây ra.Cửa lớp mở.Vy bước vào.Mái tóc buộc thấp, gọn gàng như mọi khi.Cô không nhìn xung quanh tìm ai.Chỉ đi thẳng về chỗ ngồi.Tim Nguyên đập mạnh hơn một chút.Cậu chờ.
Chờ cô đặt cặp xuống.
Chờ cô quay sang.
Chờ một câu quen thuộc như mọi ngày:
“Ê, hôm qua tớ coi phim này nè.”
“Cậu làm bài số 5 chưa?”
“Cho tớ mượn bút.”
Nhưng không có.Vy ngồi xuống.Mở cặp.Lấy vở ra.Lật trang.Không quay sang.Nguyên đợi thêm một lúc.
Có thể cô chưa để ý.
Có thể cô đang bận.
Có thể…
“Vy.”
Cậu gọi khẽ.
Cô dừng bút.
“Ừ?”
Giọng bình thường.Không lạnh.Không ấm.Chỉ… xa.
“Sáng nay cậu tới sớm vậy.”
“Ừ.”
Chỉ một chữ.Rồi cô lại cúi xuống viết tiếp.Nguyên khựng lại.Một khoảng lặng lửng lơ giữa hai người.
Không ai nói thêm.
Không ai phá vỡ.
Lần đầu tiên, Nguyên cảm thấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ này… rộng đến vậy.
Tiết đầu tiên trôi qua chậm chạp.Cô giáo giảng bài trên bảng.Nguyên không nghe được bao nhiêu.Cậu chỉ cảm nhận được một điều rất rõ:Vy không còn vô thức nghiêng sang phía cậu.
Không còn hỏi nhỏ khi không hiểu bài.
Không còn chạm tay vô tình khi lấy thước.
Cô tự làm tất cả.Một mình.Đến giữa tiết, bút của Vy hết mực.Theo phản xạ, Nguyên rút cây bút dự phòng trong cặp.Định đưa sang.Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, Trang từ bàn trên đã quay xuống.
“Dùng bút tớ nè.”
Vy cười.
“Cảm ơn.”
Cô nhận lấy.Không nhìn sang bên phải.Nguyên siết nhẹ cây bút trong tay.Một việc nhỏ thôi.Nhưng cậu biết — đó là khoảng cách.
Giờ ra chơi.Vy đứng dậy.
“Trang, xuống căn tin không?”
“Đi.”
Hai người bước ra ngoài.
Không hỏi Nguyên.
Không đợi.
Cậu nhìn theo bóng lưng cô khuất dần nơi hành lang.Ngực cậu trống rỗng.Lần đầu tiên, cậu hiểu thế nào là bị bỏ lại phía sau mà không ai quay đầu lại.
Dưới sân trường, gió thổi nhẹ.Vy mua một chai nước.Nhưng lần này, cô không mua hai.Trang liếc cô.
“Mày với Nguyên sao vậy?”
“Có sao đâu.”
“Nhìn là biết có.”
Vy mở nắp chai nước.
“Không có gì thật.”
Trang không tin.Nhưng không hỏi thêm.Vì trong ánh mắt Vy có thứ gì đó… mệt mỏi.
Buổi trưa.Nguyên không nhắn tin.Vy cũng không.Hai khung chat đều im lặng.Nhưng khác nhau ở chỗ —Vy không còn mở lên xem nữa.Cô đã ngừng chờ.
Chiều hôm đó, khi tan học, trời bất chợt đổ mưa.Học sinh chen nhau dưới mái hiên.Nguyên đứng gần cửa lớp.Vy đứng cách đó vài bước, cạnh Trang.Cô không mang ô.Nguyên biết.Vì những ngày trước, chính cậu là người luôn nhớ nhắc cô.Cậu mở cặp, lấy ô ra.Bước một bước về phía cô.Nhưng rồi dừng lại.Cậu nhớ tới hai tin nhắn chưa trả lời.Nhớ tới sáng nay.Nhớ tới ánh mắt bình thản kia.Cuối cùng, cậu đứng yên.
Một phút sau, Tuấn Anh chạy từ dãy bên kia sang.Cậu cầm một chiếc ô lớn.
“Vy, đi chung không?”
Vy hơi bất ngờ.Rồi gật đầu.
“Ừ.”
Hai người bước vào màn mưa.Nguyên đứng dưới mái hiên.Chiếc ô trong tay cậu vẫn chưa mở.Cậu nhìn theo.Mưa rơi đều.Che mờ mọi thứ.Nhưng không che được cảm giác trong ngực.Không phải ghen.Mà là nhận ra — mình đã tự đẩy người ta ra xa.
Tối đó.Nguyên mở lại khung chat.Hai tin nhắn vẫn ở đó.
Cậu gõ:
“Xin lỗi vì hôm trước không trả lời.”
Xóa.
“Tớ hơi bận.”
Xóa.
“Tớ không biết phải nói gì.”
Xóa.
Cuối cùng, màn hình lại trống.Cậu khóa điện thoại.Và sự im lặng tiếp tục.
Ở một nơi khác.Vy ngồi bên cửa sổ phòng mình.Mưa vẫn chưa tạnh.Cô nhớ lại chiều nay.Tuấn Anh che ô rất cẩn thận.Không để cô ướt.Cậu nói chuyện nhẹ nhàng.
Không nhắc đến Nguyên.
Không hỏi gì thêm.
Chỉ đơn giản là ở đó.Vy không thấy rung động.Nhưng cô thấy… được tôn trọng.Cô mở điện thoại.Khung chat với Nguyên không có thêm gì mới.Cô nhìn vài giây.Rồi tắt màn hình.Lần này, không chờ nữa.