Chúng ta của năm lớp 11- Chương 18: Hình như... tớ thích cậu rồi

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
350

CHƯƠNG 18: HÌNH NHƯ… TỚ THÍCH CẬU RỒI​

Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ.Bàn thứ ba từ cửa sổ đếm vào. Nguyên bên trái. Vy bên phải.
Bài giảng trên bảng, tiếng phấn đều đều.Chỉ có Vy là không còn như cũ.Cô bắt đầu để ý

.Để ý cách Nguyên nghiêng đầu khi tập trung.

Để ý thói quen xoay bút giữa các ngón tay.

Để ý cả lúc cậu khẽ nhíu mày khi đọc một câu khó.

Những thứ trước đây vốn rất bình thường.Giờ lại khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.

Giờ ra chơi.Vy đang nói chuyện với Trang thì chợt thấy Nguyên đứng ở cuối hành lang.Cậu đang nói chuyện với một bạn nữ lớp bên.Cô gái đó cười khá tươi. Nguyên cũng cười.Không phải cười xã giao.Là kiểu cười thoải mái.

Vy khựng lại.

“Ê, mày nghe tao nói không?” – Trang hỏi.

“Ờ… nghe.”

Nhưng cô không nghe gì cả.Ánh mắt vô thức nhìn về phía đó lần nữa.Trang cũng quay lại.

“Nhỏ lớp 11A4 đó. Hỏi bài Nguyên.”

Vy gật đầu.

“Ờ.”

Cô tự nhủ trong đầu:

Chỉ hỏi bài thôi mà.
Bình thường.
Có gì đâu.

Nhưng khi Nguyên bước ngang qua, mùi nắng nhẹ từ áo cậu thoáng qua — và tim cô lệch một nhịp.

“Cậu nói chuyện gì vậy?” – Vy hỏi, cố tự nhiên.

“Hỏi bài.”

“Ờ.”

“Cậu hỏi chi?”

Vy khựng lại.

“Không. Tự nhiên hỏi thôi.”

Nguyên nhìn cô vài giây.Rồi nhếch môi nhẹ.

“Cậu ghen à?”

Vy tròn mắt.

“Ghen gì chứ!”

Nguyên bật cười nhỏ.

“Ừ.”

Chỉ một tiếng “ừ”.Nhưng đủ khiến mặt Vy nóng lên.

Tan học.Vy vừa bước xuống cầu thang thì thấy Tuấn Anh đứng dưới sân.Lần này không đứng xa.Cậu bước thẳng lại gần.

“Vy.”

Cô hơi giật mình.

“Ờ?”

“Tối nay lớp tớ đá bóng giao lưu. Cậu xuống xem không?”

Vy chưa kịp trả lời.Một giọng khác vang lên phía sau.

“Cô chủ nhiệm dặn mai nộp bài nhóm.”

Nguyên đứng cách đó vài bước.Ánh mắt không biểu cảm.Tuấn Anh nhìn cậu.

“Vậy hả?”

Vy nhìn qua nhìn lại.

“Ừ… tớ chưa làm xong.”

Tuấn Anh cười nhẹ.

“Không sao. Hôm khác.”

Nhưng trước khi đi, cậu nói nhỏ đủ để Vy nghe:

“Tớ nói rồi. Tớ không bỏ đâu.”

Câu nói đó không khiến tim cô rung.Chỉ khiến cô thấy áp lực.

Khi Tuấn Anh đi khuất, Vy quay sang Nguyên.

“Cậu không cần nhắc bài nhóm đâu.”

Nguyên nhún vai.

“Tớ nhắc thiệt.”

“Thiệt không?”

“Ừ.”

Vy nhìn cậu vài giây.Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, cô lại thấy nhẹ lòng.

Chiều hôm ấy trời chuyển mưa.Không lớn, nhưng đủ làm sân trường ướt.Vy đứng dưới hiên, nhìn màn mưa mỏng.

“Không mang áo mưa hả?”

Giọng Nguyên phía sau.

“Không.”

Đúng lúc đó, một chiếc ô chìa ra trước mặt cô.Vy quay lại.Tuấn Anh đứng phía sau.

“Tớ mang rồi. Đi chung không?”

Cô khựng lại.Một bên là chiếc ô mở sẵn.Một bên là Nguyên đứng cạnh, tay vẫn đút túi áo, im lặng.Mưa rơi lộp bộp trên nền xi măng.Vy cảm thấy tim mình đập nhanh.Không phải vì lời mời.Mà vì ánh mắt bên cạnh.Cô quay sang Nguyên.Cậu không nhìn cô.Chỉ nhìn màn mưa.Nhưng hàm hơi siết lại.Vy hít nhẹ.

“Thôi, tớ chờ tạnh.”

Tuấn Anh im lặng vài giây.

Rồi gật đầu.

“Ừ. Vậy tớ về trước.”

Chiếc ô khép lại.Cậu bước vào màn mưa.Chỉ còn lại hai người dưới hiên.Một khoảng lặng kéo dài.Nguyên lên tiếng trước.

“Sao không đi?”

“Không biết.”

“Cậu sợ người ta nói à?”

Vy lắc đầu.

“Không phải.”

“Vậy sao?”

Vy nhìn mưa.Rồi nói rất khẽ.

“Vì tớ không muốn.”

Nguyên quay sang.Ánh mắt hai người chạm nhau.Không ai nói thêm.Cậu mở balo, lấy ra chiếc áo khoác mỏng.Khoác lên vai cô.

“Tớ chạy được.”

Tay cậu vô tình chạm vào cổ tay cô.Chỉ một giây.Nhưng tim Vy đập mạnh đến mức cô phải nín thở.Cô chợt hiểu.Lúc Tuấn Anh chìa ô, tim cô không rung.Nhưng khi Nguyên đứng im lặng bên cạnh, khi cậu không nói gì nhưng vẫn ở đó — trái tim cô lại rối loạn.Cô quay sang nhìn cậu.

Rất gần.

Rất quen.

Và rất đáng sợ.

Vì lần này, cô không thể tự lừa mình nữa.

Không phải vì ai theo đuổi cô.

Không phải vì tin đồn.

Mà vì người đứng bên cạnh này.Vy siết nhẹ vạt áo khoác.Và lần đầu tiên thừa nhận — dù chỉ trong suy nghĩ.

Mình thích cậu ấy rồi.

Nhưng ngay sau đó, một nỗi sợ len vào.Nếu tất cả chỉ là cô hiểu lầm thì sao?Nếu Nguyên chỉ quan tâm như một người bạn?Nếu nói ra rồi… mọi thứ không thể quay lại như trước?Mưa vẫn rơi.

Nguyên nhìn cô.

“Sao im vậy?”

Vy lắc đầu.

“Không có gì.”

Nhưng trong lòng cô biết rõ.Có một thứ đã thay đổi.Và nó không thể quay lại như cũ nữa.
 
Quay lại
Top Bottom