Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 10: Khoảng cách bắt đầu thay đổi

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
99

CHƯƠNG 10: KHOẢNG CÁCH BẮT ĐẦU THAY ĐỔI​

Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt như thể chưa từng có cơn mưa nào kéo dài đến tận tối.

Nắng chiếu qua dãy cửa sổ, rơi xuống bàn học thành những vệt sáng mỏng. Không khí trong lớp hơi ẩm sau mưa, mát hơn bình thường.

Khánh Vy bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn rồi ngồi xuống ghế. Cô vô thức liếc sang bên cạnh.

Ghế vẫn trống.

Không hiểu sao, cô lại thở ra nhẹ một cái.

Cô mở vở ra, nhưng đầu óc lại nghĩ tới chiếc áo mưa tối qua đang treo ở nhà mình.

“ Lát nữa trả lại”

Ý nghĩ đó đơn giản thôi, nhưng lại khiến cô hơi lúng túng.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa lớp.

Trần Khải Nguyên bước vào.

Vẫn như mọi ngày — áo đồng phục ngay ngắn, tóc hơi ẩm vì vừa rửa mặt, cặp sách đeo một bên vai.

Cậu ngồi xuống, mở sách ra.

Không chào.

Không nói gì.

Nhưng cũng không còn cái cảm giác xa cách rõ rệt như trước.

Vy xoay cây bút trong tay vài vòng rồi lên tiếng:

“Ê… cái áo mưa hôm qua.”

Nguyên quay sang.

“Tớ quên trả.”

“Không sao.”

“Chiều tớ đem.”

“Ừ.”

Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh gọn.

Nhưng kỳ lạ là… không gượng.

Ở bàn sau, Trang huých nhẹ vai Minh Thảo.

“Ê.”

“Gì?”

“Bà thấy chưa?”

“Thấy gì?”

Trang liếc lên trước.

“Vy với ông Nguyên nói chuyện lại rồi kìa.”

Minh Thảo nheo mắt nhìn.

“Ờ ha… bữa giờ im như chiến tranh lạnh.”

Trang cười nhỏ.

“Tao thấy có biến rồi.”

Hai đứa cười khúc khích.

Tiết Toán bắt đầu.

Thầy viết công thức lên bảng, giọng đều đều quen thuộc.

Vy nhìn đề bài, hơi nhăn mặt. Dạng này cô chưa quen lắm. Cô thử làm, sai một bước. Xóa. Làm lại. Sai tiếp.

Cô thở dài khẽ.

Bên cạnh, Nguyên viết bài rất nhanh.

Vy định hỏi… rồi lại thôi.

Cô cắn môi, tiếp tục tự làm.

Một tờ giấy nhỏ bất ngờ được đẩy sang.

Không lời.

Không nhìn.

Trên giấy viết:

“Đổi biến trước rồi mới rút gọn.”

Vy khựng lại.

Cô quay sang.

Nguyên vẫn nhìn lên bảng, tay cầm bút, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vy nhìn dòng chữ vài giây rồi làm theo.

Lần này đúng.

Cô gấp tờ giấy lại, nhét vào trong vở.

Không nói cảm ơn.

Nhưng khi cô hơi nghiêng người, Nguyên khẽ gật đầu rất nhẹ.

Chỉ vậy thôi.

Ra chơi.

Vy đi xuống căn-tin với Trang.

Trang vừa đi vừa nhìn cô chằm chằm.

“Ê.”

“Sao nữa?”

“Mày với Nguyên hòa rồi hả?”

Vy nhíu mày.

“Hòa gì?”

“Thì bữa trước căng thấy mồ.”

Vy nhún vai.

“Bình thường thôi.”

Trang cười.

“Bình thường mà sáng giờ nói chuyện mấy lần luôn đó.”

Vy khựng lại.

“Có hả?”

“Có chứ! Tao nhìn thấy hết nha.”

Vy lườm nhẹ.

“Lo uống nước đi.”

Nhưng tai cô hơi nóng lên.

Trong lớp, Nguyên ngồi một mình.

Cậu nhìn ra cửa sổ, tay xoay cây bút.

Không hiểu sao… hôm nay cậu thấy nhẹ hơn mấy ngày trước.

Không còn cảm giác phải né tránh.

Không còn căng thẳng mỗi khi cô mở lời.

Chỉ là… bình thường.

Nhưng chính cái bình thường đó lại khiến cậu để ý nhiều hơn.

Tiết cuối buổi sáng là thuyết trình nhóm.

Vy mở laptop, kéo ghế lại gần bàn một chút.

“Tớ làm phần mở đầu nha.”

Nguyên nhìn qua màn hình.

“Ừ.”

Cậu dừng một chút rồi nói thêm:

“Phần này… cậu viết ổn đó.”

Vy ngẩng lên.

“Thiệt hả?”

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Nhưng đủ khiến cô hơi bất ngờ.

Cô quay lại màn hình, khóe môi cong nhẹ mà chính cô cũng không nhận ra.

Ở bàn sau, Minh Thảo thì thầm:

“Ê, Nguyên khen người ta luôn kìa.”

Trang tròn mắt.

“Ghê dữ.”

“Tao nói rồi, có mùi.”

Hai đứa cười nín thở.

Buổi chiều, mây kéo đến nhưng không mưa.

Khi tan học, Vy nhớ ra chiếc áo mưa.

Cô lấy trong cặp ra, đưa sang.

“Nè.”

Nguyên nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Vy nhướn mày.

“Cậu biết nói cảm ơn luôn à?”

Nguyên hơi khựng.

“Không được sao?”

Vy bật cười.

“Được chứ.”

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.

Không khó xử.

Chỉ hơi ngại.

Vy đeo cặp lên vai.

“À… hôm qua…”

Cô dừng lại.

Nguyên chờ.

Vy nhìn sang chỗ khác.

“Cảm ơn nha.”

Giọng cô nhỏ hơn bình thường.

Nguyên gật đầu.

“Không có gì.”

Vy bước ra khỏi lớp.

Hành lang chiều muộn yên hơn thường lệ. Nắng cuối ngày hắt dài qua ô cửa, kéo bóng hai người thành hai vệt song song trên nền gạch.

Nguyên đi phía sau cô vài bước.

Không gần.

Nhưng cũng không còn xa như trước.

Ra đến cầu thang, Vy chợt dừng lại để chỉnh dây cặp. Nguyên cũng khựng theo, như thể đã quen với nhịp bước của cô từ lúc nào không rõ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Vy quay đầu nhìn cậu, ngập ngừng một chút.

“À… cái áo mưa hôm qua…”

Nguyên nhìn cô.

“Ừ.”

Vy mím môi rồi nói nhỏ:

“Cảm ơn nha.”

Câu nói rất nhẹ, gần như tan vào gió chiều.

Nguyên gật đầu.

“Không có gì.”

Không ai nói thêm.

Nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề.

Xuống đến sân trường, học sinh đã về gần hết. Không gian rộng hơn, chỉ còn tiếng xe đạp lạch cạch và tiếng lá cây xào xạc.

Vy dắt xe ra cổng.

Nguyên cũng dắt xe phía bên kia.

Hai người cùng lúc dừng lại dưới mái hiên.

Một khoảnh khắc rất ngắn.

Vy khẽ gật đầu chào.

Nguyên cũng đáp lại — nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra.

Cô đạp xe đi trước.

Đi được một đoạn, Vy vô thức quay đầu lại.

Nguyên vẫn đứng ở cổng trường, đang chỉnh lại quai cặp.

Ánh nắng cuối ngày rơi lên vai cậu, làm bóng dáng ấy trông dịu hơn mọi khi.

Vy nhanh chóng quay đi, tim hơi hụt một nhịp mà cô không hiểu vì sao.

Phía sau, Nguyên nhìn theo chiếc xe đạp nhỏ dần.Cậu không gọi.Chỉ đứng đó thêm một lúc.Rồi mới đạp xe đi về hướng ngược lại.Không có lời hứa nào.Không có điều gì được nói ra.

Chỉ là…từ ngày hôm đó khi ngồi cạnh nhau trong lớp học,cả hai đã thôi xem người kia như một người xa lạ.

Và đôi khi,sự thay đổi bắt đầu từ những điều nhỏ nhất —một tờ giấy đẩy nhẹ sang bên,một câu nói ngắn, hay một khoảng im lặng… không còn lạnh nữa.
 
Chương cuối nó bình yên hơn chút, nhưng mình có chút góp ý nè, những câu ngắn liền nhau bạn nên để nó thành 1 đoạn, độc giả sẽ dễ đọc hơn nhưng đừng dài quá không sẽ bị ngợp
 
Quay lại
Top Bottom