Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 1: Ngày đổi chỗ

Vua Biển

Thành viên
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
25

CHƯƠNG 1: NGÀY ĐỔI CHỖ​

Tiết một của buổi sáng đầu tuần trôi qua trong không khí uể oải quen thuộc. Cả lớp 11A1 lẫn 11A2 học chung phòng vì đang sửa dãy nhà B, nên lúc nào cũng đông hơn bình thường, ồn hơn bình thường.

Dương Hoàng Khánh Vy ngồi chống cằm, xoay cây bút giữa những ngón tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Nắng tháng chín không gắt, rơi xuống bàn học thành những vệt mỏng, làm cô thấy buồn ngủ một cách khó chịu.

“Trật tự nào.”

Giọng thầy chủ nhiệm vang lên. Cả lớp im dần.

“Hôm nay thầy đổi chỗ ngồi. Hai lớp học chung, sắp xếp lại cho dễ quản lý.”

Một tiếng xì xào nho nhỏ nổi lên.

Khánh Vy thở dài trong lòng. Đổi chỗ — đồng nghĩa với việc phải ngồi cạnh một người lạ. Mà cô thì không giỏi khoản làm quen.

“Danh sách mới thầy đọc, các em nghe cho kỹ.”

Tên từng người vang lên, ghế kéo kèn kẹt, tiếng cặp sách va vào bàn nghe chói tai. Khi thầy đọc đến tên mình, Khánh Vy ngẩng đầu.

“Dương Hoàng Khánh Vy… ngồi bàn thứ ba, dãy trong, cạnh Trần Khải Nguyên.”

Khánh Vy khựng lại một nhịp.

Trần Khải Nguyên?

Cô biết cái tên này. Cả khối 11 không ai là không biết. Học sinh giỏi toàn diện, đặc biệt là Toán – Lý. Ít nói. Lạnh. Và… khó gần.

Khánh Vy xách cặp đứng dậy, ánh mắt vô thức tìm về phía bàn trong. Ở đó, Trần Khải Nguyên cũng vừa đứng lên.

Cậu cao, dáng người gọn gàng, đồng phục luôn chỉnh tề như vừa được ủi xong. Gương mặt không biểu cảm, đôi mắt đen nhìn thẳng về phía trước, như thể chuyện đổi chỗ chẳng liên quan gì đến mình.

Hai người đi về cùng một hướng.

Khi Khánh Vy đặt cặp xuống bàn, Nguyên đã ngồi sẵn. Cậu dịch ghế sang phải một chút, tạo ra một khoảng cách vừa đủ, không thừa, không thiếu.

Không chào hỏi. Không liếc nhìn.

Khánh Vy nhướn mày.

Coi thường người khác à?

Cô kéo ghế ngồi xuống, cố tình để chân ghế kêu “két” một tiếng. Trần Khải Nguyên vẫn không phản ứng. Chỉ cúi xuống mở sách, lật đúng trang, như thể trong không gian này chỉ có mình cậu.

Suốt nửa tiết học, Khánh Vy nhiều lần liếc sang bên cạnh. Không phải vì tò mò, mà vì… khó chịu.

Người gì mà lạnh lùng vừa đủ để khiến người khác thấy mình bị phớt lờ.

Đến khi thầy giáo gọi:

“Trần Khải Nguyên, em lên bảng giải câu này.”

Nguyên đứng dậy. Động tác gọn gàng, dứt khoát. Cậu cầm phấn, viết từng dòng rõ ràng, mạch lạc. Bài toán khó nhưng cách giải thì ngắn gọn đến mức khiến cả lớp im lặng.

Khánh Vy nhìn bảng, rồi nhìn cậu.

Giỏi thật.

Nhưng ngay sau đó, cô tự nhủ:

Giỏi thì sao chứ?

Khi Nguyên trở về chỗ ngồi, Khánh Vy khẽ nghiêng người, giọng vừa đủ nghe:

“Cậu không biết nói ‘xin chào’ à?”

Bút trong tay Nguyên khựng lại một chút.

Rất nhẹ. Nhưng không thoát khỏi mắt Khánh Vy.

Cậu quay sang. Lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi mắt Nguyên không lạnh như cô tưởng. Chỉ là… quá tĩnh. Tĩnh đến mức khiến người đối diện có cảm giác mình đang nói chuyện một mình.

“Không cần thiết.”

Giọng cậu trầm, đều.

Khánh Vy bật cười khẽ. Không vui.

“À,” cô gật đầu, “vậy thì khỏi.”

Cô quay đi, không nói thêm câu nào. Nhưng trong lòng đã tự động đóng dấu:

Trần Khải Nguyên — đúng kiểu người mình ghét.

Ở bàn học đó, giữa hai con người xa lạ, không ai biết rằng…

chỗ ngồi này sẽ không chỉ thay đổi vị trí của họ trong lớp học.

Mà còn là điểm bắt đầu của một năm mà cả hai sẽ không bao giờ quên.
 
Quay lại
Top Bottom