Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 1: Ngày đổi chỗ - Phần 1: Khoảng cách đầu tiên

Vua Biển

Trầm Mặc Giữa Thế Gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
708
CHƯƠNG 1: NGÀY ĐỔI CHỖ

Phần 1: Khoảng cách đầu tiên​

Tiết một của buổi sáng đầu tuần luôn là khoảng thời gian mà mọi thứ dường như chậm lại.Không phải vì thời gian trôi chậm, mà vì con người ta chưa kịp thức tỉnh hoàn toàn khỏi dư âm của hai ngày cuối tuần. Những tiếng nói chuyện rì rầm, những cái ngáp không che giấu, tiếng bút gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn… tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh lười biếng, lan ra khắp căn phòng học chật kín.Phòng học hôm nay vẫn đông như mọi khi.Lớp 11A1 vốn đã đông, lại thêm việc gần cuối học kỳ, giáo viên thường xuyên xếp lại chỗ ngồi để “ổn định trật tự”, nên bàn ghế bị kéo sát hơn, khoảng cách giữa các dãy hẹp lại. Không khí vì thế cũng đặc hơn, dù nắng tháng chín bên ngoài không quá gay gắt.

Dương Hoàng Khánh Vy ngồi ở một góc gần cửa sổ.Cô chống cằm, khuỷu tay đặt hờ trên mặt bàn, ngón tay xoay cây bút một cách vô thức. Ánh mắt không thật sự tập trung vào bất cứ thứ gì cụ thể — nó lướt qua bảng, qua lưng áo của người ngồi phía trước, rồi dừng lại ở khung cửa sổ nơi ánh nắng đang tràn vào.Nắng tháng chín không chói.Nó mềm, vàng nhạt, rơi xuống mặt bàn thành từng vệt dài, mỏng, như những dải lụa vô hình. Hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí cũng vì thế mà hiện rõ hơn, lấp lánh khi ánh sáng chạm vào.Khánh Vy nheo mắt.Không phải vì nắng quá sáng, mà vì cơn buồn ngủ đang kéo đến một cách chậm rãi nhưng dai dẳng. Kiểu buồn ngủ không đủ mạnh để gục xuống bàn, nhưng cũng không đủ nhẹ để bỏ qua.Cô thở ra một hơi rất khẽ.

“Chán thật.”

Câu nói không thành tiếng, chỉ tồn tại trong suy nghĩ.Bài giảng trên bảng vẫn đang tiếp diễn, giọng thầy đều đều, nhưng từng câu chữ trôi qua tai cô mà không để lại dấu vết gì rõ ràng. Không phải vì bài khó. Chỉ là… cô không có hứng.Một tiếng “cạch” vang lên khi ai đó phía cuối lớp làm rơi bút.Một vài tiếng cười khúc khích lập tức nổi lên.Rồi…..

“Trật tự nào.”

Giọng thầy chủ nhiệm vang lên, không lớn, nhưng đủ để kéo không khí trở lại đúng quỹ đạo. Những âm thanh rời rạc nhanh chóng lắng xuống, như mặt nước vừa bị khuấy động rồi lại yên.Khánh Vy hơi thẳng lưng.Không phải vì sợ, mà vì linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra.Và đúng là có.

“Hôm nay thầy đổi chỗ ngồi.”

Cả lớp không ồn ào ngay lập tức. Nhưng một làn sóng xì xào nhỏ lan đi rất nhanh, như gió lướt qua cánh đồng cỏ.

“Lại đổi nữa à…”

“Đang ngồi quen rồi…”

“Thôi xong…”

Những câu than vãn xuất hiện rải rác, không ai nói quá to, nhưng đủ để tạo thành một bầu không khí phản đối nhẹ.Khánh Vy không nói gì.Cô chỉ thở dài trong lòng.Đổi chỗ.Hai từ này đối với nhiều người có thể là chuyện bình thường. Nhưng với cô, nó đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại một mối quan hệ ngồi cạnh — dù chỉ là bề ngoài.Mà Khánh Vy… không phải kiểu người dễ mở lời.Cô không nhút nhát. Nhưng cũng không chủ động.Nếu người khác bắt chuyện trước, cô có thể đáp lại. Nếu không, cô hoàn toàn có thể ngồi im cả buổi mà không nói một câu.

“Thầy sắp xếp lại cho hợp lý hơn.”

Giọng thầy vẫn đều đều, không có dấu hiệu sẽ thay đổi quyết định.

“Danh sách mới thầy đọc, các em nghe cho kỹ.”

Tiếng giấy sột soạt vang lên khi thầy mở danh sách.Không khí trong lớp bắt đầu thay đổi. Sự uể oải ban đầu bị thay thế bởi một dạng hồi hộp mơ hồ. Ai cũng chờ xem mình sẽ bị “đẩy” đi đâu.

Tên từng người được đọc lên.Ghế kéo kèn kẹt.Tiếng chân di chuyển, tiếng cặp sách va vào cạnh bàn, tiếng gọi nhau í ới để nhường chỗ — tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng có trật tự.Khánh Vy vẫn ngồi yên.Cô chưa nghe thấy tên mình.Cô nhìn ra cửa sổ thêm một lần nữa, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc bình yên trước khi bị xáo trộn.

“Dương Hoàng Khánh Vy…”

Giọng thầy vang lên.

Cô ngẩng đầu.

“…ngồi bàn thứ ba, dãy trong, cạnh Trần Khải Nguyên.”

Một nhịp.Chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để mọi thứ trong đầu cô dừng lại.

“Trần Khải Nguyên?”Cái tên này… không xa lạ.Không chỉ với cô, mà với cả lớp 11A1.Không phải kiểu nổi tiếng ồn ào. Không phải kiểu được nhắc đến vì chuyện linh tinh.Mà là kiểu… ai cũng biết, dù không cần nhắc.Học giỏi.Ổn định.Đặc biệt là Toán và Lý , gần như không có đối thủ.Ít nói.Và quan trọng nhất,Khó gần.Khánh Vy đứng dậy.Động tác không nhanh, nhưng cũng không chậm. Cô đeo cặp lên vai, ánh mắt vô thức hướng về phía dãy trong — nơi được chỉ định.Ở đó, một người khác cũng vừa đứng lên.

Khải Nguyên cao hơn cô một chút. Dáng người gọn gàng, không gầy gò nhưng cũng không có gì nổi bật theo kiểu phô trương. Đồng phục được mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn đáng kể, như thể vừa được ủi xong.Có một cảm giác rất… gọn.Không chỉ ở ngoại hình, mà cả ở cách cậu đứng, cách cậu cầm cặp, cách cậu bắt đầu bước đi.Không dư thừa.Không chần chừ.Hai người đi về cùng một hướng.Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng không gần.Không ai nói gì.Không có ánh nhìn chào hỏi kiểu xã giao.Chỉ là hai con người xa lạ, vô tình bị xếp chung vào một vị trí.Khi Khánh Vy đến bàn, Khải Nguyên đã ngồi xuống trước.Cậu đặt cặp vào ngăn bàn, rồi kéo ghế vào một cách gọn gàng. Khi cô chuẩn bị đặt cặp xuống, cậu hơi dịch ghế sang phải một chút.Một khoảng cách được tạo ra.Không quá xa.Nhưng đủ rõ để nhận ra.Khánh Vy dừng lại một phần giây.Cảm giác đầu tiên không phải là khó chịu.Mà là… nhận ra.Cậu không cố ý tỏ ra khó chịu.Chỉ là… cậu quen như vậy.Giữ khoảng cách.Không chào hỏi.Không nhìn sang.Như thể việc có thêm một người ngồi cạnh không tạo ra bất kỳ thay đổi nào trong thế giới của cậu.Khánh Vy đặt cặp xuống.Cô kéo ghế ngồi.Cố tình.

“Kéttttttt”

Âm thanh kéo dài, hơi chói.Một vài người xung quanh liếc nhìn.Nhưng người bên cạnh cô. Không phản ứng.Không quay đầu.Không nhíu mày.Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu nhận ra hành động đó là cố ý.Cậu chỉ mở sách.Lật đúng trang.Đặt bút xuống.Và bắt đầu viết.Như thể trong không gian này, chỉ có một mình cậu tồn tại.Khánh Vy khẽ nhướn mày.Một cảm giác khó chịu mơ hồ bắt đầu xuất hiện.Không rõ ràng.Không bùng nổ.Chỉ là… âm ỉ.Suốt nửa tiết học sau đó, cô nhiều lần liếc sang bên cạnh.Không phải vì tò mò.Mà vì… muốn xác nhận.Xác nhận rằng cậu thực sự không quan tâm.Và đúng là vậy.Khải Nguyên tập trung vào bài học một cách tuyệt đối.Ánh mắt không dao động.Tay viết đều.Thỉnh thoảng dừng lại một chút, suy nghĩ, rồi tiếp tục.Không có bất kỳ cử chỉ thừa nào.Không có thói quen quay bút.Không gõ bàn.Không liếc ngang liếc dọc.Một kiểu tập trung… khiến người khác cảm thấy mình đang bị loại ra khỏi phạm vi tồn tại.Khánh Vy siết nhẹ cây bút trong tay.Người gì mà…Lạnh vừa đủ.Không phải kiểu lạnh lùng khó chịu.Mà là kiểu… im lặng đến mức người khác tự thấy mình không quan trọng.

“Trần Khải Nguyên, em lên bảng giải câu này.”

Giọng thầy vang lên.Cậu đứng dậy.Không chậm, không vội.Chỉ là một chuyển động rất gọn.Cầm phấn.Bước lên bảng.Cả lớp tự nhiên yên hơn một chút.Không phải vì thầy yêu cầu.Mà vì… thói quen.Mỗi khi cậu lên bảng, ít ai nói chuyện.Phấn chạm vào bảng.

“cạch… cạch…”

Âm thanh khô, rõ.Từng dòng được viết ra, ngay ngắn, thẳng hàng.Không có nét thừa.Không gạch xóa.Bài toán trên bảng vốn không dễ. Ít nhất là với phần lớn học sinh trong lớp.Nhưng cách cậu giải …Ngắn.Rõ.Gọn đến mức gần như tàn nhẫn.Không giải thích dài dòng.Không vòng vo.Chỉ đi thẳng vào bản chất.Khánh Vy nhìn lên bảng.Rồi nhìn xuống vở.Rồi lại nhìn lên bảng.Cô hiểu.Nhưng điều khiến cô để ý không phải là đáp án.Mà là cách cậu đến được đáp án đó.Giống như…Cậu nhìn thấy một con đường mà người khác không thấy.

“Được rồi, em về chỗ.”

Nguyên gật đầu nhẹ.Quay xuống.Đi về chỗ.Vẫn là nhịp bước đó.Khi cậu ngồi xuống, không khí xung quanh như quay trở lại bình thường.Nhưng trong đầu Khánh Vy..Có gì đó vừa thay đổi.Cô nghiêng người một chút.Không nhiều.Chỉ đủ để giọng nói không bị người khác nghe thấy.

“Cậu không biết nói ‘xin chào’ à?”

Câu hỏi được thả ra, nhẹ như một mũi kim.Bút trong tay Nguyên khựng lại.Rất nhẹ.Nếu không nhìn kỹ, có thể sẽ không nhận ra.Nhưng Khánh Vy…Đang nhìn.Cậu quay sang.Lần đầu tiên.Ánh mắt hai người chạm nhau.Không có tia lửa.Không có căng thẳng rõ ràng.Chỉ là…Một khoảng lặng.Đôi mắt của Trần Khải Nguyên không lạnh như cô nghĩ.Chúng không có sự xa cách cố ý.Chỉ là… quá tĩnh.Tĩnh đến mức khiến người đối diện có cảm giác như mình đang đứng trước một mặt nước phẳng lặng — không phản chiếu, không dao động.

“Không cần thiết.”

Giọng cậu trầm.Đều.Không mang ý xúc phạm.Nhưng cũng không có chút mềm mại nào.Khánh Vy nhìn cậu thêm một giây.Rồi bật cười khẽ.Không vui.

“À.”

Cô gật đầu.

“Vậy thì khỏi.”

Cô quay đi.Dứt khoát.Không nhìn lại.Nhưng trong đầu cô, một dòng chữ đã được viết xuống, rõ ràng như khắc vào:

“Trần Khải Nguyên.Đúng kiểu người mình ghét.”

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rơi đều trên mặt bàn.Không ai trong lớp chú ý đến hai người vừa trao đổi với nhau một đoạn ngắn ngủi.Không ai biết rằng…Chỗ ngồi này, tưởng như chỉ là một sự sắp xếp ngẫu nhiên.Sẽ trở thành điểm bắt đầu.Của một chuỗi thay đổi mà cả hai…Không ai có thể lường trước.
 
bạn ns vậy lm mik ngại quá. truyện nào cx cs cái hay riêng của ns mà bạn
Tại bạn viết truyện hay mà còn biết cách viết nữa còn tôi thì vẫn chưa biết hhhh
 
Tại bạn viết truyện hay mà còn biết cách viết nữa còn tôi thì vẫn chưa biết hhhh
truyện này mik có nhờ người đánh giá xong sửa lại nội dung rồi ms đăng
 
Quay lại
Top Bottom