Chúng ta cần thay đổi những gì?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Rất nhiều người trẻ hiện nay giao tiếp với bố mẹ, anh chị, họ hàng, người lớn tuổi một cách cộc lốc, không đầu không đuôi, không dạ thưa, không còn sự kính trọng phải có...


Thư gửi các bạn trẻ!

Chúng tôi là một nhóm người trẻ không thể khoanh tay đứng nhìn văn hóa và môi trường ngày càng xuống cấp và bị hủy hoại như thế này thêm một chút nào nữa. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi hàng ngày từng thói quen, dù là nhỏ nhất của mình để cải thiện điều đó.

Chúng tôi nhận ra thật xấu hổ khi bản thân đã và đang xả rác bừa bãi ra môi trường. Bề ngoài thì luôn cố trau chuốt mình trở thành người hoàn mỹ nhưng chỉ một việc nhỏ thế thôi mà bản thân còn không làm được thì chỉ là lối sống giả tạo.

Tại sao nơi mình ở, ăn uống, sinh hoạt thì dọn dẹp ngăn nắp, bản thân luôn sạch sẽ, thơm tho nhưng lại sẵn sàng ném bất cứ thứ gì thừa thải, hết giá trị sử dụng ra đường, xuống sông, xuống suối, xuống bất cứ chỗ nào tiện tay? Làm như vậy không khác gì chúng ta đang ném luôn cái liêm sỉ của bản thân ra đường. Vì thế chúng tôi muốn thay đổi.

Chúng tôi nhận ra cuộc sống của cộng đồng đang quá phụ thuộc vào internet hay nói cách khác là “nghiện”. Ở đấy, chúng tôi có thể xây dựng bản thân trở thành một người mà mình mơ ước bằng những câu status nói về mình và một vài quan điểm gọi là triết lý về cuộc sống, bằng những tấm ảnh post không ngừng nghỉ về bản thân, từ phòng vệ sinh ra tới những quán bar sang trọng, những món ăn trong nhà hàng nổi tiếng, ly đồ uống độc đáo trong quán cà phê đẹp, hay thậm chí trong nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi…

Chúng tôi thoải mái ném đá, ném gạch, chửi rủa, chỉ trích, bình phẩm tất cả những thứ mà mình cảm thấy thấy ghét... Để làm gì? Để cho những người như chúng tôi trên Internet thấy rằng tôi sành điệu, tôi đẹp đẽ, tôi tri thức, tôi thông minh, tôi từng trải, tôi mạnh mẽ, tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và đôi lúc lại rất nội tâm và cần người an ủi...

Nhưng bất giác khi chúng tôi nhìn lại mình ngoài đời thực thì chúng tôi có gì? Chẳng gì cả, tất cả chỉ là một con người sống ảo, sống giả tạo, ích kỷ, vô cảm. Thế giới thực thì đang vận động không ngừng còn bản thân thì bất động dán mắt vào màn hình máy tính, màn hình điện thoại, khóa đôi tay vào bàn phím, và giam trí não trong thế giới ảo.

Thay vì giao tiếp với bạn bè, với mọi người để học hỏi thêm kinh nghiệm, thay vì học tập, đọc sách báo, tìm kiếm kiến thức vô tận trên Internet để trang bị thêm tri thức cho mình thì chúng tôi lại lạc vào trùng trùng điệp điệp mớ thông tin hỗn loạn, khiến tư duy chúng tôi như một dòng suối cạn. Vì thế chúng tôi cần thay đổi.

Chúng tôi nhận ra mình không còn sử dụng từ ngữ một cách đầy đủ, không còn cái gọi là chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, đề ngữ... và ghê ghớm hơn là chúng tôi trở thành nhà ngôn ngữ học khi phát triển thứ chữ viết mới “ngôn ngữ 9x”.

Chúng tôi giao tiếp với bố mẹ, anh chị, họ hàng, người lớn tuổi một cách cộc lốc, không đầu không đuôi, không dạ thưa, không còn sự kính trọng phải có. Chúng tôi nhận ra chúng tôi không còn được như đứa trẻ ngày nào “gọi dạ bảo vâng”, “đi thưa về gửi nữa”. Vì thế chúng tôi nên thay đổi.


picture11-3649-1416533134.png

Chúng ta cần phải thay đổi ngay từ bây giờ, ngay từ lúc này.


Chúng tôi nhận ra cuộc sống của mình ngày càng vội vàng và bon chen. Khi dừng đèn đỏ, chúng tôi phải cố chen lên trên để được đi trước, đi nhanh cho kịp, mặc dù biết có đi sau hay chờ vài phút cũng không mất mát gì, nhưng vì ai cũng vậy nên khiến kẹt xe lên đến cả tiếng đồng hồ.

Chúng tôi nhận ra mình tức giận đến mức nào khi có một người cố chen lên trước mình khi xếp hàng và nó khiến chúng tôi phải làm như vậy với người khác cho đỡ thiệt thòi.

Chúng tôi thấy cảnh người ta giành nhau ăn buffet, lấy nhiều nhất có thể. Chúng tôi đánh giá họ vô văn hóa, tham ăn tục uống, nhưng khi đi ăn buffet chúng tôi cũng vậy vì sợ người khác giành mất phần. Vì thế chúng tôi cần gấp rút thay đổi.

Chúng tôi còn nhận ra rất nhiều điều nữa, nhưng trên hết tất cả chúng tôi nhận ra chúng tôi là những người còn trẻ, là người chủ của tương lai, là cha, là mẹ, là ông, là bà… của các thế hệ sau này.

Làm thế nào chúng tôi có thể dạy bảo thế hệ sau khi bản thân còn quá nhiều thiếu sót? Sẽ ra sao nếu con cái chúng tôi cũng phải sống trong một môi trường như vậy? Vì thế chúng tôi phải thay đổi ngay bây giờ, ngay ở hiện tại này, để tương lai tốt đẹp hơn.

Chúng tôi kêu gọi các bạn trẻ hãy thay đổi các thói quen của mình và trở thành những người lãnh đạo cộng đồng để phát triển những thói quen tích cực của mỗi cá nhân tiến tới phát triển môi trường lành mạnh, xã hội văn minh.

Để làm được điều này thì không một cá nhân hay tổ chức nào thực hiện một mình được, chúng ta những người trẻ phải đoàn kết lại mới tạo được sức mạnh thay đổi. Hãy tham gia cùng chúng tôi, cùng nhau chúng ta sẽ thay đổi.


Theo iOne​
 
×
Quay lại
Top Bottom