Văn Của Người Điên
Thành viên
- Tham gia
- 5/7/2025
- Bài viết
- 9
Chương 3: Người phản diện mang tên Nhân tác giả: Văn của Người Điên
Từ hôm đó, Nhân đổi khác.
Cậu không còn là người sẵn sàng nghe hết câu chuyện của người khác. Không còn trả lời tin nhắn ngay khi thấy. Không còn giúp đỡ một ai vô điều kiện.
Ánh mắt Nhân trở nên sắc hơn. Im lặng hơn. Bên ngoài, cậu vẫn đi học, vẫn trò chuyện với bạn bè. Nhưng bên trong, là một người đang gãy vỡ từng mảnh một.
Cậu bắt đầu vào phòng gym. Ban đầu chỉ là để giết thời gian. Nhưng dần dần, việc nâng tạ, đếm nhịp, nhịn đau… lại khiến cậu thấy dễ chịu. Cậu nói với huấn luyện viên:
“Em muốn thay đổi. Em không muốn ai coi thường em nữa.”
Cơ thể cậu thay đổi nhanh chóng. Cơ bắp săn chắc. Lưng rộng. Mắt sâu. Cậu trở thành hình mẫu mà nhiều người khác nhìn vào ngưỡng mộ. Nhưng không ai biết: bên trong lớp cơ ấy, là một trái tim từng mềm đến mức bị bóp nát chỉ vì một lời hứa.
Bạn bè trêu:
“Dạo này Nhân gắt thế. Trước hiền lắm mà.”
Cậu cười:
“Hiền thì người ta leo lên đầu ngồi.”
Nhân giờ đây không còn là cậu học sinh hiền lành của mùa hè năm ấy. Cậu như một người khác. Người phản diện trong chính câu chuyện của mình.
Từ hôm đó, Nhân đổi khác.
Cậu không còn là người sẵn sàng nghe hết câu chuyện của người khác. Không còn trả lời tin nhắn ngay khi thấy. Không còn giúp đỡ một ai vô điều kiện.
Ánh mắt Nhân trở nên sắc hơn. Im lặng hơn. Bên ngoài, cậu vẫn đi học, vẫn trò chuyện với bạn bè. Nhưng bên trong, là một người đang gãy vỡ từng mảnh một.
Cậu bắt đầu vào phòng gym. Ban đầu chỉ là để giết thời gian. Nhưng dần dần, việc nâng tạ, đếm nhịp, nhịn đau… lại khiến cậu thấy dễ chịu. Cậu nói với huấn luyện viên:
“Em muốn thay đổi. Em không muốn ai coi thường em nữa.”
Cơ thể cậu thay đổi nhanh chóng. Cơ bắp săn chắc. Lưng rộng. Mắt sâu. Cậu trở thành hình mẫu mà nhiều người khác nhìn vào ngưỡng mộ. Nhưng không ai biết: bên trong lớp cơ ấy, là một trái tim từng mềm đến mức bị bóp nát chỉ vì một lời hứa.
Bạn bè trêu:
“Dạo này Nhân gắt thế. Trước hiền lắm mà.”
Cậu cười:
“Hiền thì người ta leo lên đầu ngồi.”
Nhân giờ đây không còn là cậu học sinh hiền lành của mùa hè năm ấy. Cậu như một người khác. Người phản diện trong chính câu chuyện của mình.