CHỮ TÍN TRONG TÂM: Văn Của Người Điên

Chương 2 Bạn Muốn ra khi nào?


  • Số người tham gia
    1
Tham gia
5/7/2025
Bài viết
8
Truyện: "Mồi lửa trong lòng"

(Câu chuyện được lấy cảm hứng từ một sự việc có thật và được biến đổi thêm các tình huống hư cấu)

Chương 1: Mùa hè chưa kịp gọi tên tác giả: Văn Của Người Điên



Mùa hè sau kỳ thi đại học là mùa của những khoảng lặng. Không còn áp lực điểm số, không còn những tiết học mệt mỏi, cũng chưa kịp bước vào cánh cổng mới mang tên đại học. Với phần lớn học sinh, đó là khoảng thời gian tự do đầu tiên trong đời. Nhưng với Nhân, mùa hè ấy lại là điểm bắt đầu của một vết sẹo.



Nhân một cậu trai học lớp 12, sống tại một thị xã nhỏ không có gì nổi bật. Cậu không phải học sinh giỏi nhất lớp, cũng không là người gây được sự chú ý đặc biệt. Nhưng cậu lại là người được bạn bè yêu quý. Không ai ghét một người thật thà, sẵn lòng giúp đỡ và không bao giờ tính toán.



Gia đình Nhân thuộc kiểu "vừa đủ sống" bố mẹ buôn bán nhỏ ngoài chợ, lo cho cậu ăn học đã là một nỗ lực. Có lẽ vì vậy mà Nhân trưởng thành sớm. Cậu học cách tự lập, biết cân nhắc từng đồng bạc, và không bao giờ tiêu xài hoang phí.



Thanh cô gái xuất hiện qua một group học tập trên mạng là người đầu tiên khiến Nhân thấy nhịp tim mình lệch đi đôi chút. Cô lớn hơn cậu một tuổi, giọng nói quê xứ Quảng nhẹ như gió thổi, mang theo thứ gì đó khiến người ta phải dừng lại lắng nghe. Họ bắt đầu nói chuyện từ những đề thi thử, rồi thành hỏi han nhau chuyện ngủ nghỉ, ăn uống. Từ lúc nào, Nhân cũng không rõ, mỗi tối đều kết thúc bằng những đoạn voice, khi thì vài chục giây, khi thì cả phút.



Có những lần Thanh kể rằng cô buồn, Nhân chẳng biết làm gì ngoài việc nghe. Chỉ cần giọng cô chậm lại, cậu đã thấy tim mình chùng xuống. Có khi, chỉ một câu "Em ngủ rồi nha anh" cũng khiến Nhân nằm thao thức đến tận khuya, cười một mình như kẻ khờ.



Dù chẳng ai nói ra, giữa họ có thứ gì đó hơn cả tình bạn. Nhưng cũng chưa đủ để gọi là tình yêu. Là thứ tình cảm chỉ người trong cuộc mới hiểu vừa mập mờ, vừa ấm áp, lại vừa mong manh như làn khói nhẹ.



Rồi một ngày, Thanh nhắn:



“Anh Nhân ơi… Em đang kẹt tiền quá. Nhà em dưới quê chưa gửi kịp. Em mượn tạm một ít, cuối tháng em trả được không? Em ngại lắm khi phải nói điều này...”



Nhân đọc tin nhắn đến ba lần. Cậu thấy tim mình như bị ai bóp nhẹ. Không phải vì tiếc tiền. Mà vì... cậu sợ mất một điều gì đó chưa kịp gọi tên. Nhưng rồi, cậu chuyển khoản.



"Không sao đâu. Em cứ lo cho ổn. Khi nào tiền thì trả."



Cậu tự nhủ: "Đây là Thanh. Không sao đâu."



Cậu tin bằng tất cả những gì trong lòng cậu lúc đó.


tác giả: Văn Của Người Điên
 
Quay lại
Top Bottom