Văn Của Người Điên
Thành viên
- Tham gia
- 5/7/2025
- Bài viết
- 12
Chương 4: Ánh sáng chiếu qua lớp sương tác giả: Văn của Người Điên
Thời gian trôi. Nhân đậu đại học, chuyển lên thành phố sống và học tập. Cậu đi học, làm thêm, tập luyện từng ngày từng ngày bận rộn như để tránh đối diện với chính mình.
Cậu không còn nhắn tin cho ai vào ban đêm. Không còn nghe voice ai đó để ngủ ngon. Nhưng có những tối, khi mọi thứ im lặng, cậu vẫn bật lại đoạn voice cũ của Thanh đoạn đầu tiên cô gửi:
“Anh Nhân, nghe rõ không? Em quê ở Quảng Nam á. Đừng cười giọng em nha...”
Cậu bật đoạn ấy lên, rồi tắt ngay. Cậu không muốn khóc, nhưng sống mũi lại cay.
Cậu viết vào nhật ký:
“Có những người không đến để yêu, mà để dạy ta cách tự vá lấy vết thương.”
Thời gian trôi. Nhân đậu đại học, chuyển lên thành phố sống và học tập. Cậu đi học, làm thêm, tập luyện từng ngày từng ngày bận rộn như để tránh đối diện với chính mình.
Cậu không còn nhắn tin cho ai vào ban đêm. Không còn nghe voice ai đó để ngủ ngon. Nhưng có những tối, khi mọi thứ im lặng, cậu vẫn bật lại đoạn voice cũ của Thanh đoạn đầu tiên cô gửi:
“Anh Nhân, nghe rõ không? Em quê ở Quảng Nam á. Đừng cười giọng em nha...”
Cậu bật đoạn ấy lên, rồi tắt ngay. Cậu không muốn khóc, nhưng sống mũi lại cay.
Cậu viết vào nhật ký:
“Có những người không đến để yêu, mà để dạy ta cách tự vá lấy vết thương.”