- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Cho tới nay, chú mèo 5 tuổi này đã dự báo được sự ra đi của 50 bệnh nhân tại một nhà dưỡng lão ở Rhode Island, Mỹ.
Con mèo Oscar bên ngoài một buồng bệnh.
David Dosa, bác sĩ lão khoa tại Đại học Brown, cho hay những ghi chép trong 5 năm qua cho thấy mèo Oscar hiếm khi tiên đoán sai. Đôi khi, Oscar còn chứng minh cho đội ngũ bác sĩ tại nhà dưỡng lão thấy rằng họ đã tiên đoán sai về việc bệnh nhân nào sắp cận kề cái chết.
Con mèo hiện 5 tuổi và nhìn chung không mấy thân thiện. Nó được nhận nuôi tại Trung tâm phục hồi và điều dưỡng Steere House tại Providence, Rhode Island, nơi chuyên chăm sóc các bệnh nhân bị mắc bệnh mất trí nhớ nghiêm trọng.
Bác sĩ Dosa đã lần đầu tiên công bố về khả năng đặc biệt của mèo Oscar trên Tạp chí y khoa New England hồi năm 2007. Tính tới thời điểm đó, Oscar đã dự đoán được 25 trường hợp bệnh nhân sắp qua đời. Cho tới nay, nó đã tăng gấp đôi “thành tích” của mình lên 50 trường hợp. Oscar đã thuyết phục được bác sĩ Dosa rằng tiên đoán cái chết không phải là chuyện "ăn may".
Con mèo màu đen pha trắng thường lang thang hết phòng này tới phòng khác nhưng rất hiếm khi dừng lại bên cạnh bất kỳ một bệnh nhân nào, trừ khi Oscar tiên đoán ai đó chỉ còn sống được vài tiếng. Và nó cứ quanh quẩn bên cạnh người đó trong những phút cuối đời.
Nếu bị nhốt bên ngoài phòng của một bệnh nhân đang hấp hối, Oscar sẽ cào lên cửa để cố gắng vào được bên trong.
Có lần, các y tá đã đem con mèo tới bên gi.ường của một bệnh nhân mà họ đoán sắp qua đời, Oscar đã bỏ đi và tới ngồi cạnh một bệnh nhân khác tại một phòng khác. Tiên đoán của Oscar thậm chí còn tốt hơn cả nhận định của các y tá: Bệnh nhân mà con mèo tới nằm cạnh đã qua đời ngay tối hôm đó, trong khi bệnh nhân mà các y tá dự đoán sắp qua đời thì 2 ngày sau mới chết.
Bác sĩ Dosa và các nhân viên khác của trung tâm tin tưởng vào dự đoán chính xác của Oscar tới nỗi họ sẽ cảnh báo các thành viên gia đình bệnh nhân mỗi khi con mèo nhảy lên gi.ường của ai đó và ở lỳ trên đấy.
“Có vẻ như Oscar không lãng phí thời gian. Nó chỉ ra ngoài khoảng 2 phút, ăn chút thức ăn rồi lại quay lại bên gi.ường của bệnh nhân. Cứ như thể nó phải thức để trông coi bệnh nhân vậy”.
Ông Dosa cho biết thêm, nhà dưỡng lão cũng nuôi 5 con mèo khác nhưng không con mèo nào có khả năng đặc biệt như Oscar.
Trong cuốn sách của ông mang tên “Gặp gỡ Oscar: món quà khác thường từ một con mèo bình thường”, bác sĩ Dosa không đưa ra giải thích khoa học cụ thể nào về khả năng của Oscar.
Nhưng ông cho rằng, Oscar - cũng giống như những con chó được cho là có khả năng phát hiện bệnh ung thư - có thể phát hiện Xeton, chất có mùi khác biệt do các tế bào chết gây ra.
Hiểu được tầm quan trọng của Oscar, mọi người giờ đây không còn khó chịu trước sự hiện diện của nó. Người thân và bạn bè của các bệnh nhân cảm thấy được an ủi và đôi khi còn ca ngợi con mèo trong các cáo phó đăng trên báo.
“Mọi người thực sự được an ủi khi nghĩ rằng con mèo đã ở đó khi người thân của họ qua đời trong khi họ không thể”, ông Dosa nói
David Dosa, bác sĩ lão khoa tại Đại học Brown, cho hay những ghi chép trong 5 năm qua cho thấy mèo Oscar hiếm khi tiên đoán sai. Đôi khi, Oscar còn chứng minh cho đội ngũ bác sĩ tại nhà dưỡng lão thấy rằng họ đã tiên đoán sai về việc bệnh nhân nào sắp cận kề cái chết.
Con mèo hiện 5 tuổi và nhìn chung không mấy thân thiện. Nó được nhận nuôi tại Trung tâm phục hồi và điều dưỡng Steere House tại Providence, Rhode Island, nơi chuyên chăm sóc các bệnh nhân bị mắc bệnh mất trí nhớ nghiêm trọng.
Bác sĩ Dosa đã lần đầu tiên công bố về khả năng đặc biệt của mèo Oscar trên Tạp chí y khoa New England hồi năm 2007. Tính tới thời điểm đó, Oscar đã dự đoán được 25 trường hợp bệnh nhân sắp qua đời. Cho tới nay, nó đã tăng gấp đôi “thành tích” của mình lên 50 trường hợp. Oscar đã thuyết phục được bác sĩ Dosa rằng tiên đoán cái chết không phải là chuyện "ăn may".
Con mèo màu đen pha trắng thường lang thang hết phòng này tới phòng khác nhưng rất hiếm khi dừng lại bên cạnh bất kỳ một bệnh nhân nào, trừ khi Oscar tiên đoán ai đó chỉ còn sống được vài tiếng. Và nó cứ quanh quẩn bên cạnh người đó trong những phút cuối đời.
Nếu bị nhốt bên ngoài phòng của một bệnh nhân đang hấp hối, Oscar sẽ cào lên cửa để cố gắng vào được bên trong.
Có lần, các y tá đã đem con mèo tới bên gi.ường của một bệnh nhân mà họ đoán sắp qua đời, Oscar đã bỏ đi và tới ngồi cạnh một bệnh nhân khác tại một phòng khác. Tiên đoán của Oscar thậm chí còn tốt hơn cả nhận định của các y tá: Bệnh nhân mà con mèo tới nằm cạnh đã qua đời ngay tối hôm đó, trong khi bệnh nhân mà các y tá dự đoán sắp qua đời thì 2 ngày sau mới chết.
Bác sĩ Dosa và các nhân viên khác của trung tâm tin tưởng vào dự đoán chính xác của Oscar tới nỗi họ sẽ cảnh báo các thành viên gia đình bệnh nhân mỗi khi con mèo nhảy lên gi.ường của ai đó và ở lỳ trên đấy.
“Có vẻ như Oscar không lãng phí thời gian. Nó chỉ ra ngoài khoảng 2 phút, ăn chút thức ăn rồi lại quay lại bên gi.ường của bệnh nhân. Cứ như thể nó phải thức để trông coi bệnh nhân vậy”.
Ông Dosa cho biết thêm, nhà dưỡng lão cũng nuôi 5 con mèo khác nhưng không con mèo nào có khả năng đặc biệt như Oscar.
Trong cuốn sách của ông mang tên “Gặp gỡ Oscar: món quà khác thường từ một con mèo bình thường”, bác sĩ Dosa không đưa ra giải thích khoa học cụ thể nào về khả năng của Oscar.
Nhưng ông cho rằng, Oscar - cũng giống như những con chó được cho là có khả năng phát hiện bệnh ung thư - có thể phát hiện Xeton, chất có mùi khác biệt do các tế bào chết gây ra.
Hiểu được tầm quan trọng của Oscar, mọi người giờ đây không còn khó chịu trước sự hiện diện của nó. Người thân và bạn bè của các bệnh nhân cảm thấy được an ủi và đôi khi còn ca ngợi con mèo trong các cáo phó đăng trên báo.
“Mọi người thực sự được an ủi khi nghĩ rằng con mèo đã ở đó khi người thân của họ qua đời trong khi họ không thể”, ông Dosa nói