- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Trên con đường thân thuộc sao quá đỗi xa lạ, mình bất giác nhớ. Nhớ một điều gì đó không rõ ràng lắm, nhưng mình biết, nó rất đáng để nhớ.
Kể từ ngày hôm ấy, lâu lắm mình mới đi trên con đường này, phải nói là rất lâu luôn. Có khi, cả năm, cũng chưa đặt chân đến đó nữa. Nhưng cứ mỗi lần đi ngang con hẻm ấy, mình lại vô thức nhìn vào. Mình là một đứa có bộ nhớ khá kém nên là mình thật sự không rõ lắm về con hẻm đó. Mình chỉ nhớ là nó rất chi là phức tạp. Mình đã vào đó 2 lần, và cho đến bây giờ, mình vẫn cảm thấy khá bất ngờ khi nhận ra mình đã tự ra khỏi con hẻm đó được. Tuyệt vời! Tuy mình không nhớ rõ về địa hình của nó, ngay cả đến sự kiện đưa mình đến với con hẻm mình cũng nhớ man mán mà thôi ( sau đó là tự suy đoán ra những chi tiết khác ), nhưng mình sẽ không bao giờ quên sự hiện diện của nó. Vì bên trong nó, rất sâu, là nhà của bạn ấy. Hay nói đúng hơn, nó đã từng là ngôi nhà nơi bạn lớn lên (mình không chắc nữa, đoán vậy thôi).
Một ngày bình thường trong năm học, trống hết giờ học, mình và bạn ấy chuẩn bị đi về. Mình thì đi bộ, còn bạn thì cần phụ huynh đón về. Thường ngày, ông của bạn ấy đến rất sớm, nhưng hôm nay không biết sao lại đến muộn. Vì là một học sinh tiểu học tự đi bộ về nên mình cần phải về nhà đúng giờ, không thì mọi người trong nhà sẽ cuống cuồng lên mất, và khi về đến nhà sẽ bị hỏi này nọ rồi mắng cho một trần ra hồn. Nhưng mình lại không nỡ để bạn ấy ở lại trường như vậy. Thế là... mình nổi cơn tài lanh lên, "ship" bạn về nhà. Nhà bạn ấy thật ra cũng không xa lắm đâu. Nhưng chắc do phải băng qua đường nhiều xe nên gia đình mới không để bạn ấy đi bộ. Bạn là con cưng đấy! Ban đầu bạn ấy hơi do dự, nhưng sau rồi cũng nghe theo mình (haizz, xúi dại mà cũng nghe :v). Mình dẫn bạn về đến đầu hẻm để bạn tự vào nhà, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy ngược về nhà. Cũng may là vẫn không đến nổi muộn lắm.
Ngày hôm sau, bạn ấy nói với mình là hôm qua, do tự về nhà, mà bạn ấy bị mắng. Mình thấy có lỗi vô cùng nên... Chiều hôm ấy, ông của bạn lại đón muộn. Mình quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, nên mình đã quyết định... đưa bạn ấy về đến tận nhà! (Eo oi, sao tui ngiu ngok thé :3) Mình giải thích cho bạn í là do hôm qua, bạn ấy tự đi bộ về nhà, gia đình sẽ thấy bạn tự đi về một mình nên lo lắng, hmm, lần này, mình sẽ dẫn bạn đó về đến nhà an toàn, như vậy sẽ không thấy lo lắng nữa. Mình mà, nói là làm. Chui vào cái con hẻm ngoằn nghoèo ấy thật sự là vô cùng rắc rối. Đi nửa chặng, mình còn sợ lát sẽ không ra được. Ừ thì, mình mới 9 tuổi, lại còn bị mù đường bẩm sinh mà! Đứng trước cửa nhà bạn, bấm chuông, mình lễ phép cúi chào người nhà bạn, rồi tạm biệt bạn đi về. Về hơi muộn một xíu, bà nội có hỏi, mình chỉ trả lời gì đó cho qua chuyện rồi lên thay đồ. Mission completed!
Rồi ngày hôm sau, bạn lại kể với mình, hôm qua bạn đã bị phạt vì dám tự đi về nhà, lại còn nói, bố mẹ bạn bảo 2 đứa con nít dắt nhau về rồi nhỡ bị bắt cóc hết 2 đứa rồi sao ?! (oh no) Có liên quan tới mình nữa... :v Cái này chắc là ý tốt không đúng chỗ rồi. Thế là từ đó về sau, 2 đứa đã vâng lời ông bà cha mẹ (của bạn ấy): "Người lớn có đến trễ thì phải đợi. Đợi đến tối cũng phải đợi.".
Đã hơn 5 năm rồi không gặp lại, mình không biết bạn thế nào, nhưng mình thì vẫn sống như vậy. Hiện tại mình đi học về sớm hay muộn cũng không bị hỏi han hay lắng lo nhiều, nên mình thường hay ngồi đợi cùng một người bạn khác đang chờ phụ huynh đến đón một lát. Về sớm 5,10 phút cũng chẳng làm được gì mấy. Chi bằng ngồi ở đây, tuy là mình không biết nói gì hết, cũng không biết phải làm gì, nhưng chí ít, có một người ngồi cạnh, cùng đợi với mình hẳn sẽ thấy bớt cô đơn hơn. Mình làm điều ấy, bởi, mình nhìn thấy hình ảnh của bạn và của cả chính mình trong đó. Và một điều khác, dù biết là bạn ấy đã chuyển nhà đi rồi, những theo thói quen, hoặc vì chút tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó, mình vẫn cứ ngoảnh đầu lại nhìn con hẻm bé xíu phức tạp ấy trong vài giây ngắn ngủi khi chiếc xe máy lướt qua...
Nhớ lắm thuở bé thơ dại khờ...!
Kể từ ngày hôm ấy, lâu lắm mình mới đi trên con đường này, phải nói là rất lâu luôn. Có khi, cả năm, cũng chưa đặt chân đến đó nữa. Nhưng cứ mỗi lần đi ngang con hẻm ấy, mình lại vô thức nhìn vào. Mình là một đứa có bộ nhớ khá kém nên là mình thật sự không rõ lắm về con hẻm đó. Mình chỉ nhớ là nó rất chi là phức tạp. Mình đã vào đó 2 lần, và cho đến bây giờ, mình vẫn cảm thấy khá bất ngờ khi nhận ra mình đã tự ra khỏi con hẻm đó được. Tuyệt vời! Tuy mình không nhớ rõ về địa hình của nó, ngay cả đến sự kiện đưa mình đến với con hẻm mình cũng nhớ man mán mà thôi ( sau đó là tự suy đoán ra những chi tiết khác ), nhưng mình sẽ không bao giờ quên sự hiện diện của nó. Vì bên trong nó, rất sâu, là nhà của bạn ấy. Hay nói đúng hơn, nó đã từng là ngôi nhà nơi bạn lớn lên (mình không chắc nữa, đoán vậy thôi).
Một ngày bình thường trong năm học, trống hết giờ học, mình và bạn ấy chuẩn bị đi về. Mình thì đi bộ, còn bạn thì cần phụ huynh đón về. Thường ngày, ông của bạn ấy đến rất sớm, nhưng hôm nay không biết sao lại đến muộn. Vì là một học sinh tiểu học tự đi bộ về nên mình cần phải về nhà đúng giờ, không thì mọi người trong nhà sẽ cuống cuồng lên mất, và khi về đến nhà sẽ bị hỏi này nọ rồi mắng cho một trần ra hồn. Nhưng mình lại không nỡ để bạn ấy ở lại trường như vậy. Thế là... mình nổi cơn tài lanh lên, "ship" bạn về nhà. Nhà bạn ấy thật ra cũng không xa lắm đâu. Nhưng chắc do phải băng qua đường nhiều xe nên gia đình mới không để bạn ấy đi bộ. Bạn là con cưng đấy! Ban đầu bạn ấy hơi do dự, nhưng sau rồi cũng nghe theo mình (haizz, xúi dại mà cũng nghe :v). Mình dẫn bạn về đến đầu hẻm để bạn tự vào nhà, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy ngược về nhà. Cũng may là vẫn không đến nổi muộn lắm.
Ngày hôm sau, bạn ấy nói với mình là hôm qua, do tự về nhà, mà bạn ấy bị mắng. Mình thấy có lỗi vô cùng nên... Chiều hôm ấy, ông của bạn lại đón muộn. Mình quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, nên mình đã quyết định... đưa bạn ấy về đến tận nhà! (Eo oi, sao tui ngiu ngok thé :3) Mình giải thích cho bạn í là do hôm qua, bạn ấy tự đi bộ về nhà, gia đình sẽ thấy bạn tự đi về một mình nên lo lắng, hmm, lần này, mình sẽ dẫn bạn đó về đến nhà an toàn, như vậy sẽ không thấy lo lắng nữa. Mình mà, nói là làm. Chui vào cái con hẻm ngoằn nghoèo ấy thật sự là vô cùng rắc rối. Đi nửa chặng, mình còn sợ lát sẽ không ra được. Ừ thì, mình mới 9 tuổi, lại còn bị mù đường bẩm sinh mà! Đứng trước cửa nhà bạn, bấm chuông, mình lễ phép cúi chào người nhà bạn, rồi tạm biệt bạn đi về. Về hơi muộn một xíu, bà nội có hỏi, mình chỉ trả lời gì đó cho qua chuyện rồi lên thay đồ. Mission completed!
Rồi ngày hôm sau, bạn lại kể với mình, hôm qua bạn đã bị phạt vì dám tự đi về nhà, lại còn nói, bố mẹ bạn bảo 2 đứa con nít dắt nhau về rồi nhỡ bị bắt cóc hết 2 đứa rồi sao ?! (oh no) Có liên quan tới mình nữa... :v Cái này chắc là ý tốt không đúng chỗ rồi. Thế là từ đó về sau, 2 đứa đã vâng lời ông bà cha mẹ (của bạn ấy): "Người lớn có đến trễ thì phải đợi. Đợi đến tối cũng phải đợi.".
Đã hơn 5 năm rồi không gặp lại, mình không biết bạn thế nào, nhưng mình thì vẫn sống như vậy. Hiện tại mình đi học về sớm hay muộn cũng không bị hỏi han hay lắng lo nhiều, nên mình thường hay ngồi đợi cùng một người bạn khác đang chờ phụ huynh đến đón một lát. Về sớm 5,10 phút cũng chẳng làm được gì mấy. Chi bằng ngồi ở đây, tuy là mình không biết nói gì hết, cũng không biết phải làm gì, nhưng chí ít, có một người ngồi cạnh, cùng đợi với mình hẳn sẽ thấy bớt cô đơn hơn. Mình làm điều ấy, bởi, mình nhìn thấy hình ảnh của bạn và của cả chính mình trong đó. Và một điều khác, dù biết là bạn ấy đã chuyển nhà đi rồi, những theo thói quen, hoặc vì chút tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó, mình vẫn cứ ngoảnh đầu lại nhìn con hẻm bé xíu phức tạp ấy trong vài giây ngắn ngủi khi chiếc xe máy lướt qua...
Nhớ lắm thuở bé thơ dại khờ...!