Vua Biển
Thành viên
- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 25
Chỗ Ngồi Cạnh Cửa Sổ
Lớp 11A3 có một chỗ ngồi mà hầu như ai cũng để ý: bàn cuối dãy cửa sổ.
Buổi sáng có nắng nghiêng qua khung kính, buổi chiều có gió lật nhẹ trang vở, và ở đó luôn có Nam.
Nam không phải kiểu người khiến lớp học ồn ào vì sự xuất hiện của mình. Cậu không nổi bật theo cách phô trương, cũng chẳng bao giờ cố gây chú ý. Nam chỉ là người luôn có mặt đúng lúc: ghi bài hộ bạn nghỉ học, trực nhật thay người khác, lặng lẽ đưa cây bút cho ai đó quên mang rồi quay đi như chưa từng làm gì.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ ấy, từ lâu đã mặc định là của Nam.
Ngày Linh chuyển vào lớp, cô giáo nhìn quanh một lượt rồi nói:
“Em ngồi tạm cạnh bạn Nam nhé.”
Linh kéo ghế, ngồi xuống. Tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Ngồi cạnh Nam — người mà cả khối 11 vẫn gọi đùa là “crush quốc dân”, dù chẳng ai biết chính xác cậu đã trở thành crush của bao nhiêu người.
“Bạn cần mượn bút không?”
Nam quay sang, đặt một cây bút mực xanh lên bàn.
“À… cảm ơn.”
Linh đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay Nam, chỉ một thoáng rất nhanh, nhưng đủ khiến cô thấy nóng ran.
Từ hôm đó, Linh bắt đầu quen với những điều rất nhỏ.
Một mảnh giấy được đẩy sang phía cô, chữ viết gọn gàng: “Chép nhanh lên, cô sắp gọi rồi.”
Một hộp sữa đặt sẵn trên bàn mỗi giờ ra chơi, không kèm theo lời giải thích.
Những buổi tan học về chung, nhưng luôn giữ khoảng cách đúng một bước chân — không gần hơn, cũng không xa đi.
Nam không nói nhiều. Linh cũng vậy.
Nhưng cả hai đều nhận ra, sự hiện diện của người kia đã dần trở thành một phần quen thuộc trong những ngày đến lớp.
Một chiều mưa, Linh quên mang áo mưa. Cổng trường đông nghịt, mưa đổ trắng xóa. Cô đứng nép vào một góc, không biết nên đợi hay chạy đại.
Nam xuất hiện bên cạnh, mở ô.
“Đi chung không?”
“Ừ…”
Hai người chen dưới một chiếc ô nhỏ. Vai Linh chạm nhẹ vào vai Nam. Cô nghe rõ nhịp tim mình, không biết là vì mưa lạnh, hay vì khoảng cách giữa hai người đột nhiên quá gần.
“Linh nè.”
“Gì vậy?”
“Lên 12 rồi… chắc sẽ bận học nhiều lắm.”
Linh khẽ “ừ”. Tim cô chùng xuống.
Cô hiểu. Cấp ba không cho phép những tình cảm ồn ào. Chỉ cho phép thích nhau trong im lặng, vừa đủ để nhớ, nhưng không đủ để nói thành lời.
Hôm tổng kết năm học, Linh mở ngăn bàn, thấy một mẩu giấy nhỏ. Chữ viết quen thuộc, nét nghiêng rất nhẹ:
“Nếu sau này cậu nhớ về cấp ba,
mong là sẽ nhớ có một người từng ngồi cạnh cửa sổ,
và từng rất thích cậu.”
Linh quay đầu lại. Nam đứng ở cuối lớp, nhìn cô cười.
Không nói “yêu”, nhưng thanh xuân đã kịp gọi tên hai người.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Năm lớp 12 trôi qua nhanh hơn Linh tưởng. Bài vở, thi cử, những ngày ôn tập kéo dài đến tối muộn. Nam và Linh vẫn ngồi cạnh cửa sổ, vẫn nói chuyện ít hơn người khác, nhưng hiểu nhau nhiều hơn.
Chiều bế giảng cuối năm, sân trường ngập nắng. Phượng nở đỏ rực, rơi đầy lối đi. Lớp vừa chụp ảnh kỷ yếu xong, ai cũng cười, nhưng ánh mắt đều mang theo cảm giác sắp phải rời xa.
Nam nhắn:
“Chờ tớ ở chỗ cũ nhé.”
Cậu đến, áo sơ mi nhăn vì chạy vội. Từ balo, Nam lấy ra một phong thư màu xanh nhạt.
“Tớ viết cái này ba lần rồi.”
“Nhưng nếu hôm nay không đưa, chắc sau này không còn cơ hội.”
Trong thư, Nam nói rằng cậu đã thích Linh từ rất lâu. Thích những buổi chép bài vội, những hộp sữa giờ ra chơi, những chiều mưa chung ô mà chẳng ai dám nhìn ai. Và nếu Linh cũng từng rung động, cậu muốn bắt đầu sau khi thi xong.
“Nếu cậu nói sớm hơn…” Linh nói khẽ.
“…thì chắc tớ đã gật đầu lâu rồi.”
Tiếng trống bế giảng vang lên.
Một chương thanh xuân khép lại, và một chương khác bắt đầu rất khẽ.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Lên đại học, Linh học ở Hà Nội. Nam vào Sài Gòn. Hai thành phố cách nhau một quãng đường đủ dài để nỗi nhớ có hình dạng.
Những ngày đầu yêu xa rất ngọt. Tin nhắn buổi sáng, cuộc gọi buổi tối, kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ đến mức vụn vặt. Nhưng dần dần, bận rộn nhiều hơn. Tin nhắn ngắn lại. Cuộc gọi thưa đi.
Không ai hết yêu.
Chỉ là cả hai đều đang lớn lên theo những cách khác nhau.
Khoảng năm hai đại học, Linh bắt đầu cảm thấy giữa mình và Nam có gì đó lệch nhịp.
Không phải vì cãi nhau.
Mà vì mệt.
Có những ngày Linh về phòng trọ khi trời đã tối hẳn, mở điện thoại ra chỉ thấy vài dòng trả lời ngắn ngủi của Nam. Cô biết Nam bận, biết Nam áp lực, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác mình đang dần bị đặt ra ngoài cuộc sống của người kia.
Một tối, Linh nhắn:
“Hay là mình dừng lại đi.”
Gửi xong, Linh đặt điện thoại xuống. Cô không khóc. Chỉ thấy rất mệt.
Nam đọc được tin nhắn ấy muộn hơn. Khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên, tim anh khựng lại. Nhưng lúc đó, anh đã quá cạn năng lượng để hiểu rằng Linh đang chờ một lời níu.
Nam trả lời:
“Nếu cậu thấy mệt, tớ hiểu.”
Chỉ một câu.
Nhưng đủ để Linh lặng đi.
Sáng hôm sau, Linh nhắn thêm:
“Ừ. Chắc tụi mình dừng thật rồi.”
Nam đọc được tin nhắn lúc 7 giờ 13.
Khoảng cách giữa họ khi ấy chỉ là một phút, nhưng đủ để suýt mất nhau.
Chiều hôm đó, Nam xin nghỉ làm, mua vé xe sớm nhất ra Hà Nội. Mười mấy tiếng xe đêm, anh không ngủ.
Khi Linh mở cửa phòng trọ, thấy Nam đứng đó, áo khoác mỏng, mắt đỏ vì thiếu ngủ, cô sững người.
“Tớ xin lỗi,” Nam nói.
“Tớ mệt, nhưng chưa từng hết yêu.”
“Chỉ là tớ quên mất, im lặng cũng làm người khác đau.”
Linh nhìn Nam rất lâu.
“Nếu hôm nay cậu không đến,” cô nói, “thì chắc tụi mình đã thật sự kết thúc rồi.”
Nam không trả lời.
Câu trả lời nằm trong việc anh đã đứng ở đây.
Sau hôm đó, họ không yêu vội nữa.
Họ nói thật hơn.
Cho nhau không gian nhiều hơn.
Và không để im lặng đứng giữa.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Tình yêu của Linh và Nam chậm lại.
Không còn nhắn tin suốt ngày.
Không cần chứng minh điều gì.
Linh tập trung vào việc học, vào những cơ hội của riêng mình. Nam đi làm, lo toan cuộc sống, học cách đứng vững.
Họ vẫn ở bên nhau, nhưng không dựa vào nhau để tồn tại.
Khi Nam ra trường, anh chọn ra Hà Nội. Hai người thuê một căn hộ nhỏ, bắt đầu những ngày sống chung rất đời.
Không lãng mạn.
Chỉ là cơm tối, hóa đơn, những buổi tối mệt mỏi.
Một buổi tối mất điện, Nam lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạc. Không hoa, không nhạc. Chỉ hỏi Linh có muốn sống những ngày bình thường cùng anh hay không.
Linh gật đầu.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chuẩn bị cưới là những ngày tính toán, cắt bớt, nhường nhịn. Có cãi nhau, có mệt, nhưng không ai bỏ đi.
Những ngày đầu làm vợ chồng, căn nhà nhỏ đầy tiếng động. Có va chạm, có giận dỗi, nhưng mỗi tối vẫn nằm cạnh nhau.
Linh đôi lúc nhớ bàn cuối dãy cửa sổ năm nào. Nhớ mẩu giấy nhỏ, nhớ chiếc ô chung trong chiều mưa. Nếu ngày đó không dám ở lại, nếu một phút kia không kịp quay đầu, có lẽ mọi thứ đã khác.
Hạnh phúc của họ không rực rỡ.
Nhưng đủ lâu.
Giống như một cây non, lớn lên rất chậm,
nhưng rễ bám sâu,
và không dễ rời khỏi đời nhau.