Mai Thùy 98
Thành viên
- Tham gia
- 14/12/2024
- Bài viết
- 2
Trong một buổi chiều mùa hè, làn gió mát thổi qua rặng tre làm lá cây xôn xao. Rặng tre dường như cũng rất hào hứng với cơn gió của mùa hè, cố vươn mình lên để hứng trọn làn gió. Bỗng nhiên, cây tre nhìn xuống, thấy mấy búp măng non mới nhú lên khỏi mặt đất, cây tre tỏ vẻ coi thường, cười cọt nói với ngọn măng:
- Trông chú em sao yếu ớt thế? Ở dưới đó không biết có bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời không?
Măng non đáp:
- Dạ, thưa anh tre, bây giờ em chưa được nhìn thấy mặt trời, nhưng em đang cố gắng lớn lên từng ngày. Hi vọng một ngày nào đó em cũng sẽ cao lớn như anh.
Cây tre cười lớn:
- Ha ha, vậy chú em cứ cố gắng đi nha, chắc lâu lắm đó.
Bỗng một ngày, một cơn bão ập đến, đám mây đen kịt vây kín bầu trời, rồi mưa bắt đầu trút xuống. Gió thổi mỗi lúc một mạnh và rít lên từng hồi. Cây tre bị gió quạt nghiêng người xuống đất, từng tán lá chống đỡ không nối, cứ gãy rồi rơi dần dần. Bỗng chốc, tre bị bật hẳn rễ lên và ngã nhào ra đất. Trái lại, cây măng ở dưới thấp nên đã tránh được cơn bão lớn. Sau cơn bão, cây măng nhìn sang, thấy cây tre đang nằm khóc trông rất thảm thương. Măng nhẹ nhàng bảo:
- Anh thấy không, tuy anh to cao nhưng vẫn có điểm yếu của mình. Em tuy thấp bé nhưng trong một số tình huống, chính sự thấp bé ấy lại là điều may mắn đối với em.
Tre xấu hổ không nói được câu gì, chỉ biết nằm và suy ngẫm lại những gì mình đã nói.
- Trông chú em sao yếu ớt thế? Ở dưới đó không biết có bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời không?
Măng non đáp:
- Dạ, thưa anh tre, bây giờ em chưa được nhìn thấy mặt trời, nhưng em đang cố gắng lớn lên từng ngày. Hi vọng một ngày nào đó em cũng sẽ cao lớn như anh.
Cây tre cười lớn:
- Ha ha, vậy chú em cứ cố gắng đi nha, chắc lâu lắm đó.
Bỗng một ngày, một cơn bão ập đến, đám mây đen kịt vây kín bầu trời, rồi mưa bắt đầu trút xuống. Gió thổi mỗi lúc một mạnh và rít lên từng hồi. Cây tre bị gió quạt nghiêng người xuống đất, từng tán lá chống đỡ không nối, cứ gãy rồi rơi dần dần. Bỗng chốc, tre bị bật hẳn rễ lên và ngã nhào ra đất. Trái lại, cây măng ở dưới thấp nên đã tránh được cơn bão lớn. Sau cơn bão, cây măng nhìn sang, thấy cây tre đang nằm khóc trông rất thảm thương. Măng nhẹ nhàng bảo:
- Anh thấy không, tuy anh to cao nhưng vẫn có điểm yếu của mình. Em tuy thấp bé nhưng trong một số tình huống, chính sự thấp bé ấy lại là điều may mắn đối với em.
Tre xấu hổ không nói được câu gì, chỉ biết nằm và suy ngẫm lại những gì mình đã nói.