- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
th.ân thể Điềm Vũ không ngừng run lên, nước mắt khiến cô không nhìn rõ gì cả, chỉ muốn lập tức chạy tới ôm lấy anh, nói với anh một nghìn lần lời xin lỗi. Cô không nên bắt anh đưa cô ra ngoài đi chơi trong khi bị thương nghiêm trọng như vậy, thật sự cô rất khó chịu. Cô tình nguyện là người nhận vết thương đó chứ không phải anh, nước mắt nóng hổi không ngừng chảy ra, cô đợi trong đau khổ, chỉ mong bác sĩ nhanh nhanh chữa trị vết thương cho anh thật tốt.
Bỗng dưng một tên đàn em xoay người phát hiện ra cô. “Trời ạ!” lúc đó anh và tất cả mọi người đều nhìn theo tầm mắt của tên đó, bao gồm cả Mặc Nhẫn Phong.
Xa xa, cô im lặng nhìn anh thật sâu, thấy anh cuối cùng vẫn cười nhạt với cô, tim cô tan nát.
Một lúc sau, bác sĩ băng bó xong vết thương, để lại thuốc rồi rời đi, cô lập tức đi vào phòng anh, đứng trước mặt anh, khóc hỏi: “Thế này là thế nào? Sao anh bị thương mà không nói cho em biết, lại còn đưa em ra ngoài nữa?” Mặc Nhẫn Phong chưa mở miệng thì đám đàn em đã thiếu kiên nhẫn đứng ra trách mắng trước. “Cũng tại cao thủ đại nội nhà cô đó! Sáng sớm đã làm loạn ở trước cửa, tới mức anh cả không thể không để ý tới, chúng yêu cầu sáng mai phải đưa cô về.”
Điềm Vũ giật mình, tên đàn em tức giận bất bình nói: “Đúng là đánh lén sau lưng, tên đó mang theo một đám tới trước cửa dương oai, lúc anh cả muốn vào nhà thì đánh lén ở đằng sau, cục tức này đúng là không thể nuốt trôi.”
“Láo xược! Đi ra hết cho ta!” Mặc Nhẫn Phong ra ngăn lại.
Đám đàn em lúc này mới câm miệng, tức giận đi ra.
Sau khi cửa đã được đóng, bên trong yên lặng tới mức thể nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức đang chạy, hai mắt Điềm Vũ đẫm lệ phủ một tầng sương mù nhìn Mặc Nhẫn Phong, trái tim như đang rỉ máu, đau khổ không biết làm thế nào, chẳng ngờ sự tình là do cô gây nên, e rằng cô có nói nghìn lời xin lỗi cũng chưa đủ.
“Sao lại không đi ngủ đi?” Mặc Nhẫn Phong khẽ thở dài, mu bàn tay nhẹ lau gò má đầy nước mắt của cô.
“Sao anh bị thương mà không nói cho em biết? Bây giờ em chỉ mong người bị thương là em, chứ không phải anh…” Cô nói, nước mắt lăn xuống, từng giọt rơi trên ngón tay thon dài của anh.
Mặc Nhẫn Phong lau nước mắt cho cô, đời này anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một cô gái khóc vì mình, trái tim không khỏi rung động: “Anh không muốn để em lo lắng.”
“Anh cho là giấu được em một đêm, tới sáng mai bắt em đi, em sẽ vĩnh viễn không phát hiện ra phải không?” Cô lắc đầu, nước mắt không chịu nghe theo lại rơi xuống.
Anh biết nói gì bây giờ? Không, lời nào cũng không thể nói nổi, chỉ muốn ôm cô vào trong lồng ngực.
Cô cũng vươn tay ôm lấy anh, khuôn mặt dán lên khuôn ngực trần của anh, đau lòng hỏi: “Thật sự sáng mai em phải đi ư?”
Anh đau khổ gật đầu, xoa mái tóc mềm mại của cô.
“Có thể chúng ta sẽ mãi mãi không được gặp lại nhau.” Cô khóc.
“Anh biết.”
Nói tới đó, hai người đều im lặng, cô thút thít, anh ôm chặt lấy cô, cho tới khi đáy lòng hai người đều nhìn thẳng vào sự thực diễn ra.
“Chúng ta có thể chụp ảnh hoặc trò chuyện qua microphone tại nhà được không? Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy nhau.” Cô ngẩng mặt lên đề nghị anh.
Bỗng dưng một tên đàn em xoay người phát hiện ra cô. “Trời ạ!” lúc đó anh và tất cả mọi người đều nhìn theo tầm mắt của tên đó, bao gồm cả Mặc Nhẫn Phong.
Xa xa, cô im lặng nhìn anh thật sâu, thấy anh cuối cùng vẫn cười nhạt với cô, tim cô tan nát.
Một lúc sau, bác sĩ băng bó xong vết thương, để lại thuốc rồi rời đi, cô lập tức đi vào phòng anh, đứng trước mặt anh, khóc hỏi: “Thế này là thế nào? Sao anh bị thương mà không nói cho em biết, lại còn đưa em ra ngoài nữa?” Mặc Nhẫn Phong chưa mở miệng thì đám đàn em đã thiếu kiên nhẫn đứng ra trách mắng trước. “Cũng tại cao thủ đại nội nhà cô đó! Sáng sớm đã làm loạn ở trước cửa, tới mức anh cả không thể không để ý tới, chúng yêu cầu sáng mai phải đưa cô về.”
Điềm Vũ giật mình, tên đàn em tức giận bất bình nói: “Đúng là đánh lén sau lưng, tên đó mang theo một đám tới trước cửa dương oai, lúc anh cả muốn vào nhà thì đánh lén ở đằng sau, cục tức này đúng là không thể nuốt trôi.”
“Láo xược! Đi ra hết cho ta!” Mặc Nhẫn Phong ra ngăn lại.
Đám đàn em lúc này mới câm miệng, tức giận đi ra.
Sau khi cửa đã được đóng, bên trong yên lặng tới mức thể nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức đang chạy, hai mắt Điềm Vũ đẫm lệ phủ một tầng sương mù nhìn Mặc Nhẫn Phong, trái tim như đang rỉ máu, đau khổ không biết làm thế nào, chẳng ngờ sự tình là do cô gây nên, e rằng cô có nói nghìn lời xin lỗi cũng chưa đủ.
“Sao lại không đi ngủ đi?” Mặc Nhẫn Phong khẽ thở dài, mu bàn tay nhẹ lau gò má đầy nước mắt của cô.
“Sao anh bị thương mà không nói cho em biết? Bây giờ em chỉ mong người bị thương là em, chứ không phải anh…” Cô nói, nước mắt lăn xuống, từng giọt rơi trên ngón tay thon dài của anh.
Mặc Nhẫn Phong lau nước mắt cho cô, đời này anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một cô gái khóc vì mình, trái tim không khỏi rung động: “Anh không muốn để em lo lắng.”
“Anh cho là giấu được em một đêm, tới sáng mai bắt em đi, em sẽ vĩnh viễn không phát hiện ra phải không?” Cô lắc đầu, nước mắt không chịu nghe theo lại rơi xuống.
Anh biết nói gì bây giờ? Không, lời nào cũng không thể nói nổi, chỉ muốn ôm cô vào trong lồng ngực.
Cô cũng vươn tay ôm lấy anh, khuôn mặt dán lên khuôn ngực trần của anh, đau lòng hỏi: “Thật sự sáng mai em phải đi ư?”
Anh đau khổ gật đầu, xoa mái tóc mềm mại của cô.
“Có thể chúng ta sẽ mãi mãi không được gặp lại nhau.” Cô khóc.
“Anh biết.”
Nói tới đó, hai người đều im lặng, cô thút thít, anh ôm chặt lấy cô, cho tới khi đáy lòng hai người đều nhìn thẳng vào sự thực diễn ra.
“Chúng ta có thể chụp ảnh hoặc trò chuyện qua microphone tại nhà được không? Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy nhau.” Cô ngẩng mặt lên đề nghị anh.