- Tham gia
- 17/3/2012
- Bài viết
- 101
Từ nhỏ một đứa trẻ luôn được dạy phải chiến thắng. Phải vươn lên, thành người số 1, chiến thắng kỳ thi, chiến thắng trong các cuộc đua, chiến thắng chính mình... Sau này lớn lên con người lại được khích lệ trong việc phấn đấu để chiến thắng hoàn cảnh, chiến thắng kẻ thù, chiến thắng thiên nhiên...
Có ai đã dạy chúng ta về chiến bại chưa nhỉ, hay là chỉ đến khi gặp phải, ta mới thấy lòng đổ vỡ, tan nát...
Vậy mà, thực ra trong cuộc đời ta luôn chiến bại đó chứ. Nghĩ mà xem, ta làm sao thắng được hoàn cảnh, thắng được thiên nhiên, lại còn thắng được chính mình??? Không phải con người ngay từ khi sinh ra đã được dành sẵn số phận là thua cuộc đó sao? Vì mọi sự đều vô thường, vì ai ai cũng phải chết, vì không có cách nào đấu lại với thời gian???
Nếu như ý thức được sự tất yếu của chiến bại khi con người định đấu tranh với dòng chảy cuộc sống, có lẽ sẽ bớt đi rất nhiêu ngộ nhận, rất nhiều sự điên cuồng, và rất nhiều điều ác. Bởi vì học về sự chiến bại là ta sẽ có được điều vô cùng lớn lao: Sự khiêm nhường. Lòng ta sẽ mềm dịu lại, sẽ biết trân trọng những niềm vui nỗi buồn nhỏ nhặt, sẽ hiểu thế nào là lòng biết ơn sâu sắc với từng giây phút được trao ban...
Và khi một người đã biết cách khiêm nhường, thì sẽ không thể hiếu thắng, không thể sân si đó kỵ, không thể tham lam, hoặc ít ra cũng bớt rất nhiều những chất độc đó trong tim, trong máu. Những chất độc ấy chính là những đám mây vẩn đục bầu trời tinh khiết và không có tận cùng ẩn sâu trong tâm hồn ta.
Vậy thì có ích gì để sống nếu ta cam phận là kẻ chiến bại? Nhiều người sẽ hỏi vậy phải không? Có chứ, thế thì ta sẽ dừng mọi cuộc đấu vô nghĩa, sẽ bước đi thảnh thơi, trang trọng, với đôi mắt hồn nhiên của đứa trẻ và sự hiểu biết của người đã trưởng thành, để đi vào cuộc thám hiểm say sưa nhất:Tìm hiểu bản thân mình.
Bởi vì, biết bản thân mình tức là biết một con sóng của đại dương, một hơi thở của thế gian, một thoáng hiện của trời xanh! Nếu không thể biết bản thân mình thì liệu ta có thực biết gì về thế giới hay không?
Cho nên, cuộc sống luôn đưa ra các khó khăn, nghịch cảnh, khổ đau, không phải để dày vò ta, mà chính là trao cho ta thông điệp về sự chiến bại tất yếu của bản ngã, của sự mê muội, của tâm trí rối ren và những giấc mơ phù phiếm...
Để ta nhận ra con đường thực sự ở đâu, và chầm chậm quay về...
Có ai đã dạy chúng ta về chiến bại chưa nhỉ, hay là chỉ đến khi gặp phải, ta mới thấy lòng đổ vỡ, tan nát...
Vậy mà, thực ra trong cuộc đời ta luôn chiến bại đó chứ. Nghĩ mà xem, ta làm sao thắng được hoàn cảnh, thắng được thiên nhiên, lại còn thắng được chính mình??? Không phải con người ngay từ khi sinh ra đã được dành sẵn số phận là thua cuộc đó sao? Vì mọi sự đều vô thường, vì ai ai cũng phải chết, vì không có cách nào đấu lại với thời gian???
Nếu như ý thức được sự tất yếu của chiến bại khi con người định đấu tranh với dòng chảy cuộc sống, có lẽ sẽ bớt đi rất nhiêu ngộ nhận, rất nhiều sự điên cuồng, và rất nhiều điều ác. Bởi vì học về sự chiến bại là ta sẽ có được điều vô cùng lớn lao: Sự khiêm nhường. Lòng ta sẽ mềm dịu lại, sẽ biết trân trọng những niềm vui nỗi buồn nhỏ nhặt, sẽ hiểu thế nào là lòng biết ơn sâu sắc với từng giây phút được trao ban...
Và khi một người đã biết cách khiêm nhường, thì sẽ không thể hiếu thắng, không thể sân si đó kỵ, không thể tham lam, hoặc ít ra cũng bớt rất nhiều những chất độc đó trong tim, trong máu. Những chất độc ấy chính là những đám mây vẩn đục bầu trời tinh khiết và không có tận cùng ẩn sâu trong tâm hồn ta.
Vậy thì có ích gì để sống nếu ta cam phận là kẻ chiến bại? Nhiều người sẽ hỏi vậy phải không? Có chứ, thế thì ta sẽ dừng mọi cuộc đấu vô nghĩa, sẽ bước đi thảnh thơi, trang trọng, với đôi mắt hồn nhiên của đứa trẻ và sự hiểu biết của người đã trưởng thành, để đi vào cuộc thám hiểm say sưa nhất:Tìm hiểu bản thân mình.
Bởi vì, biết bản thân mình tức là biết một con sóng của đại dương, một hơi thở của thế gian, một thoáng hiện của trời xanh! Nếu không thể biết bản thân mình thì liệu ta có thực biết gì về thế giới hay không?
Cho nên, cuộc sống luôn đưa ra các khó khăn, nghịch cảnh, khổ đau, không phải để dày vò ta, mà chính là trao cho ta thông điệp về sự chiến bại tất yếu của bản ngã, của sự mê muội, của tâm trí rối ren và những giấc mơ phù phiếm...
Để ta nhận ra con đường thực sự ở đâu, và chầm chậm quay về...