- Tham gia
- 9/12/2015
- Bài viết
- 1.266
Mọi thứ vẫn diễn ra một cách lặng lẽ từ khi người ta có cái vỏ bọc để chui vào, nhưng có ai biết trong lòng mỗi người lại là sóng ngầm chuẩn bị phun. Mang vỏ bọc để tránh lời miệng lưỡi cay độc, mang vỏ để bản thân tu dưỡng... song mang vỏ cũng để bản thân cấu xé trái tim người khác quan tâm đến mình...
Đọc xong một bài báo cho cậu bạn bị trầm cảm của tôi, lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Cuộc sống vốn là những hành trình luôn chờ người khám phá!" Và đã là một cuộc hành trình, tức là con đường ấy không hề bằng phẳng và dễ đi. "Cho dù là kẻ mạnh nhất thì cũng có lần vấp ngã mà thôi..."
Thật ra, chúng ta không đơn giản như mình nghĩ. Con người là một loài động vật trưởng thành và khó hiểu. Có những lần vấp ngã trên đường đời, hay có những lần ngập lún trong hố bùn cảm xúc... kẻ yếu đuối luôn tự hét lên than trách bản thân, kẻ mạnh mẽ luôn tự biết đứng lên làm lại từ đầu,... nhưng có một loại không thuộc cả hai, đó là người luôn rúc mình trong cái vỏ bọc bản thân, mãi mãi không chịu ra...
Tôi ngẫm lại những gì bạn mình đã trải qua, áp lực học hành, áp lực gia đình rồi đến chuyện tình cảm rối rắm, cậu ấy đã thu mình lại vì chúng...
Cái vỏ bọc...
Nó là chiếc mặt nạ hoàn hảo để che đi bao xúc cảm tổn thương trong lòng người. Nó là chiếc áo giả tạo của sự vui vẻ mà ai đã từng khoác lên đều không muốn cởi ra...
Nó là liều thuốc bổ...
Nhưng cũng là liều thuốc độc...
Chúng ta cần nhất cái vỏ bọc bản thân khi lâm vào tình cảnh bế tắc đúng chứ?! Khi trượt một kì thi, khi hi vọng rồi lại thất vọng hay chỉ đơn giản là né tránh những điều, những người khiến ta phải chịu tổn thương. Nếu nó khiến những ai dùng nó được thu mình vào thế giới riêng, thậm chí còn là ngăn cách bản thân với mọi thứ xung quanh thì đối với người đối diện, nó chẳng khác gì là bức tường lớn ngăn cách họ chạm tới trái tim người kia.
Tôi cảm nhận, cậu ấy đang dần rời xa mình!
Những người từng mất niềm tin vào cuộc sống hay bạn bè, họ sẽ chỉ cố thu mình lại và bó buộc trong một không gian cảm xúc chật hẹp mà thôi.
Mọi thứ vẫn diễn ra một cách lặng lẽ từ khi người ta có cái vỏ bọc để chui vào, nhưng có ai biết trong lòng mỗi người lại là sóng ngầm chuẩn bị phun. Mang vỏ để tránh lời miệng lưỡi cay độc, mang vỏ để bản thân tu dưỡng... song mang vỏ cũng để bản thân cấu xé trái tim người khác quan tâm đến mình.
Đến khi lột xác khỏi chiếc vỏ bọc bản thân, liệu cậu ấy có nhận ra thế giới này còn biết bao điều tươi đẹp khác. Nhỏ thôi như vòng tròn lan trên mặt nước, ta gom nhặt được bao tình yêu thương của tất cả bạn bè, gia đình yêu quý, không phải sẽ tốt hơn hay sao?
Mỗi khi buồn hãy chui vào đó, cái vỏ bọc là thứ mà người bạn ấy cất giấu tâm trạng và cảm xúc ngoài những nụ cười nhạt nhẽo, hay những cuộc nói chuyện ậm ừ được vài câu. Nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó, cậu ấy sẽ thoát ra khỏi chiếc vỏ của chính mình tạo ra mà ngắm nhìn thế giới xung quanh. Mong rằng khoảng cách giữa chúng tôi sẽ không còn xa nữa, khi ấy tôi sẽ hét to lên :" Vĩnh biệt ngươi, vỏ bọc!"
Đọc xong một bài báo cho cậu bạn bị trầm cảm của tôi, lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Cuộc sống vốn là những hành trình luôn chờ người khám phá!" Và đã là một cuộc hành trình, tức là con đường ấy không hề bằng phẳng và dễ đi. "Cho dù là kẻ mạnh nhất thì cũng có lần vấp ngã mà thôi..."
Thật ra, chúng ta không đơn giản như mình nghĩ. Con người là một loài động vật trưởng thành và khó hiểu. Có những lần vấp ngã trên đường đời, hay có những lần ngập lún trong hố bùn cảm xúc... kẻ yếu đuối luôn tự hét lên than trách bản thân, kẻ mạnh mẽ luôn tự biết đứng lên làm lại từ đầu,... nhưng có một loại không thuộc cả hai, đó là người luôn rúc mình trong cái vỏ bọc bản thân, mãi mãi không chịu ra...
Tôi ngẫm lại những gì bạn mình đã trải qua, áp lực học hành, áp lực gia đình rồi đến chuyện tình cảm rối rắm, cậu ấy đã thu mình lại vì chúng...
Cái vỏ bọc...
Nó là chiếc mặt nạ hoàn hảo để che đi bao xúc cảm tổn thương trong lòng người. Nó là chiếc áo giả tạo của sự vui vẻ mà ai đã từng khoác lên đều không muốn cởi ra...
Nó là liều thuốc bổ...
Nhưng cũng là liều thuốc độc...
Chúng ta cần nhất cái vỏ bọc bản thân khi lâm vào tình cảnh bế tắc đúng chứ?! Khi trượt một kì thi, khi hi vọng rồi lại thất vọng hay chỉ đơn giản là né tránh những điều, những người khiến ta phải chịu tổn thương. Nếu nó khiến những ai dùng nó được thu mình vào thế giới riêng, thậm chí còn là ngăn cách bản thân với mọi thứ xung quanh thì đối với người đối diện, nó chẳng khác gì là bức tường lớn ngăn cách họ chạm tới trái tim người kia.
Tôi cảm nhận, cậu ấy đang dần rời xa mình!
Những người từng mất niềm tin vào cuộc sống hay bạn bè, họ sẽ chỉ cố thu mình lại và bó buộc trong một không gian cảm xúc chật hẹp mà thôi.
Mọi thứ vẫn diễn ra một cách lặng lẽ từ khi người ta có cái vỏ bọc để chui vào, nhưng có ai biết trong lòng mỗi người lại là sóng ngầm chuẩn bị phun. Mang vỏ để tránh lời miệng lưỡi cay độc, mang vỏ để bản thân tu dưỡng... song mang vỏ cũng để bản thân cấu xé trái tim người khác quan tâm đến mình.
Đến khi lột xác khỏi chiếc vỏ bọc bản thân, liệu cậu ấy có nhận ra thế giới này còn biết bao điều tươi đẹp khác. Nhỏ thôi như vòng tròn lan trên mặt nước, ta gom nhặt được bao tình yêu thương của tất cả bạn bè, gia đình yêu quý, không phải sẽ tốt hơn hay sao?
Mỗi khi buồn hãy chui vào đó, cái vỏ bọc là thứ mà người bạn ấy cất giấu tâm trạng và cảm xúc ngoài những nụ cười nhạt nhẽo, hay những cuộc nói chuyện ậm ừ được vài câu. Nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó, cậu ấy sẽ thoát ra khỏi chiếc vỏ của chính mình tạo ra mà ngắm nhìn thế giới xung quanh. Mong rằng khoảng cách giữa chúng tôi sẽ không còn xa nữa, khi ấy tôi sẽ hét to lên :" Vĩnh biệt ngươi, vỏ bọc!"
#LQ