- Tham gia
- 15/12/2010
- Bài viết
- 944
Hai người đàn ông bị ốm rất nặng nằm cùng phòng với nhau trong một bệnh viện. Một người được bác sĩ cho phép ngồi dậy một tiếng một ngày để phổi không bị tràn nước.
Anh có một may mắn là gi.ường của anh ở cạnh chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng còn người kia thì suốt ngày chỉ được phép nằm dài trên gi.ường.
Hai người nói chuyện với nhau cả ngày. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, về những ngày tháng phục vụ trong quân đội và cả những nơi họ đã từng đi du lịch, … Và mỗi buổi chiều, khi người đàn ông nằm gần chiếc cửa sổ có thể ngồi dậy được, ông lại dành một tiếng đó để miêu tả cho người bạn cùng phòng mình nghe về những gì ông có thể nhìn thấy qua chiếc cửa sổ kia.
Người còn lại cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn rất nhiều nhờ những lời miêu tả của bạn mình. Cuộc sống ngoài kia thật sinh động: một cái công viên với một chiếc hồ thơ mộng trong đó có những chú thiên nga đang bơi lội và bọn trẻ thì đang bơi thuyền, cười đùa thích thú. Trên bờ những cặp tình nhân đang đi dạo, tay trong tay, họ còn ôm những bó hoa rực rỡ sắc màu do người yêu tặng. Xa xa lại có những gia đình đang đi picnic, cùng nhau ngồi dưới tán lá rợp mát của những cái cây xanh mướt, …
Một buổi chiều, người đàn ông bên cửa sổ miêu tả một cuộc diễu binh đi qua. Mặc dù không nhìn và cũng chẳng nghe thấy gì cả nhưng người kia có thể tưởng tượng ra trong đầu mình khung cảnh hoành tráng đó qua lời kể sinh động của người bạn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh ta: “Tại sao anh ta được nhìn thấy mọi thứ còn mình thì không nhỉ? Thật không công bằng một chút nào. Lúc đầu anh ta cũng cảm thấy hơi xấu hổ về suy nghĩ của mình nhưng ngày qua ngày, càng lúc lại càng ao ước được nhìn thấy nhiều cảnh vật bên ngoài hơn nữa. Sự ghen tị khiến anh ta không ngủ được và ngày đêm chỉ có duy nhất một ý nghĩ là anh ta cũng xứng đáng được ngồi cạnh cái cửa sổ kia và ngắm nhìn mọi vật.
Một đêm, khi anh ta đang nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, người đàn ông bên cạnh bắt đầu ho. Anh ta bị nghẹt thở vì nước bắt đầu tràn vào phổi. Trong thứ ánh sáng lờ mờ của căn phòng, người đàn ông bên cạnh có thể nhìn thấy bạn mình đang cố gắng vật lộn để bấm vào cái nút gọi y tá ngay bên cạnh. Nhưng anh ta đã không bấm vào cái nút của mình để ý tá chạy đến. 5 phút sau, tiếng ho dừng lại chỉ còn tiếng thở rất yếu rồi tất cả chìm vào yên lặng.
Sáng hôm sau khi cô y tá mang nước đến cho họ tắm, cô đã rất buồn khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cửa sổ đã qua đời. Cô đã gọi người của bệnh viện đến để đưa anh đi, cũng rất lặng lẽ.
Sau đó người đàn ông kia đã đề nghị được chuyển sang chiếc gi.ường bên cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý. Khi anh ta đã nằm thoải mái trên chiếc gi.ường đó rồi thì cô cũng đi ra, để anh ta nằm lại một mình.
Thật chậm và một cách đau đớn, anh ta nhỏm người dậy trên chiếc khuỷu tay của mình để nhìn ra ngoài cửa sổ, mong được nhìn thấy những khung cảnh sinh động ngoài kia. Cuối cùng thì mình cũng đã được thấy tận mắt, anh ta nghĩ rồi quay đầu nhìn ra. Nhưng tất cả những gì anh ta nhìn thấy chỉ là MỘT BỨC TƯỜNG TRỐNG!
Hiên Đường và Địa Ngục
Một người đàn ông hỏi Chúa Trời: “Thế nào là Thiên Đường và Địa Ngục?” Chúa liền bảo: “Được rồi, ta sẽ cho con biết ngay đây!”
Sau đó Chúa dẫn anh ta đến một căn phòng và bảo: “Đây chính là Địa Ngục!” Giữa căn phòng có một nồi thịt hầm rất lớn đang tỏa ra mùi thơm hết sức hấp dẫn. Nhưng những người ngồi xung quanh lại có một bộ dạng gần như chết đói và vô cùng tuyệt vọng.
Tất cả bọn họ đang cầm một cái thìa nhưng cán của nó dài tới mức họ không thể tự xúc thịt hầm để cho vào miệng mình được. Trông họ hết sức khốn khổ!
“Còn bây giờ ta sẽ cho con biết thế nào là Thiên Đường,” Chúa nói tiếp. Chúa dẫn người đàn ông đến một căn phòng tương tự, ở đó cũng có một nồi thịt hầm giống như thế nhưng những người ở đó thì có vẻ mặt hết sức rạng rỡ và vui vẻ mặc dù họ cũng phải cầm những chiếc thìa y hệt như thế kia.
Người đàn ông không hiểu tại sao lại thế. Chúa liền đáp: “Đó là vì ở Thiên Đường họ đã biết đút thức ăn cho nhau!”
Anh có một may mắn là gi.ường của anh ở cạnh chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng còn người kia thì suốt ngày chỉ được phép nằm dài trên gi.ường.
Hai người nói chuyện với nhau cả ngày. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, về những ngày tháng phục vụ trong quân đội và cả những nơi họ đã từng đi du lịch, … Và mỗi buổi chiều, khi người đàn ông nằm gần chiếc cửa sổ có thể ngồi dậy được, ông lại dành một tiếng đó để miêu tả cho người bạn cùng phòng mình nghe về những gì ông có thể nhìn thấy qua chiếc cửa sổ kia.
Người còn lại cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn rất nhiều nhờ những lời miêu tả của bạn mình. Cuộc sống ngoài kia thật sinh động: một cái công viên với một chiếc hồ thơ mộng trong đó có những chú thiên nga đang bơi lội và bọn trẻ thì đang bơi thuyền, cười đùa thích thú. Trên bờ những cặp tình nhân đang đi dạo, tay trong tay, họ còn ôm những bó hoa rực rỡ sắc màu do người yêu tặng. Xa xa lại có những gia đình đang đi picnic, cùng nhau ngồi dưới tán lá rợp mát của những cái cây xanh mướt, …
Một buổi chiều, người đàn ông bên cửa sổ miêu tả một cuộc diễu binh đi qua. Mặc dù không nhìn và cũng chẳng nghe thấy gì cả nhưng người kia có thể tưởng tượng ra trong đầu mình khung cảnh hoành tráng đó qua lời kể sinh động của người bạn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh ta: “Tại sao anh ta được nhìn thấy mọi thứ còn mình thì không nhỉ? Thật không công bằng một chút nào. Lúc đầu anh ta cũng cảm thấy hơi xấu hổ về suy nghĩ của mình nhưng ngày qua ngày, càng lúc lại càng ao ước được nhìn thấy nhiều cảnh vật bên ngoài hơn nữa. Sự ghen tị khiến anh ta không ngủ được và ngày đêm chỉ có duy nhất một ý nghĩ là anh ta cũng xứng đáng được ngồi cạnh cái cửa sổ kia và ngắm nhìn mọi vật.
Một đêm, khi anh ta đang nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, người đàn ông bên cạnh bắt đầu ho. Anh ta bị nghẹt thở vì nước bắt đầu tràn vào phổi. Trong thứ ánh sáng lờ mờ của căn phòng, người đàn ông bên cạnh có thể nhìn thấy bạn mình đang cố gắng vật lộn để bấm vào cái nút gọi y tá ngay bên cạnh. Nhưng anh ta đã không bấm vào cái nút của mình để ý tá chạy đến. 5 phút sau, tiếng ho dừng lại chỉ còn tiếng thở rất yếu rồi tất cả chìm vào yên lặng.
Sáng hôm sau khi cô y tá mang nước đến cho họ tắm, cô đã rất buồn khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cửa sổ đã qua đời. Cô đã gọi người của bệnh viện đến để đưa anh đi, cũng rất lặng lẽ.
Sau đó người đàn ông kia đã đề nghị được chuyển sang chiếc gi.ường bên cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý. Khi anh ta đã nằm thoải mái trên chiếc gi.ường đó rồi thì cô cũng đi ra, để anh ta nằm lại một mình.
Thật chậm và một cách đau đớn, anh ta nhỏm người dậy trên chiếc khuỷu tay của mình để nhìn ra ngoài cửa sổ, mong được nhìn thấy những khung cảnh sinh động ngoài kia. Cuối cùng thì mình cũng đã được thấy tận mắt, anh ta nghĩ rồi quay đầu nhìn ra. Nhưng tất cả những gì anh ta nhìn thấy chỉ là MỘT BỨC TƯỜNG TRỐNG!
Hiên Đường và Địa Ngục
Một người đàn ông hỏi Chúa Trời: “Thế nào là Thiên Đường và Địa Ngục?” Chúa liền bảo: “Được rồi, ta sẽ cho con biết ngay đây!”
Sau đó Chúa dẫn anh ta đến một căn phòng và bảo: “Đây chính là Địa Ngục!” Giữa căn phòng có một nồi thịt hầm rất lớn đang tỏa ra mùi thơm hết sức hấp dẫn. Nhưng những người ngồi xung quanh lại có một bộ dạng gần như chết đói và vô cùng tuyệt vọng.
Tất cả bọn họ đang cầm một cái thìa nhưng cán của nó dài tới mức họ không thể tự xúc thịt hầm để cho vào miệng mình được. Trông họ hết sức khốn khổ!
“Còn bây giờ ta sẽ cho con biết thế nào là Thiên Đường,” Chúa nói tiếp. Chúa dẫn người đàn ông đến một căn phòng tương tự, ở đó cũng có một nồi thịt hầm giống như thế nhưng những người ở đó thì có vẻ mặt hết sức rạng rỡ và vui vẻ mặc dù họ cũng phải cầm những chiếc thìa y hệt như thế kia.
Người đàn ông không hiểu tại sao lại thế. Chúa liền đáp: “Đó là vì ở Thiên Đường họ đã biết đút thức ăn cho nhau!”