T-Soul.203
Thành viên
- Tham gia
- 21/10/2025
- Bài viết
- 1
Đêm đó, trời mưa tầm tã.
Cô đứng dưới tán ô run rẩy, nước mắt hòa trong mưa. Anh – gương mặt lạnh lùng, ánh mắt ảm đạm, giọng khàn đi vì nén cảm xúc.
> “Chúng ta… chia tay đi. Anh mệt rồi.”
Cô cắn môi, nước mắt chảy dài:
> “Em sai ở đâu… anh nói đi… Em sẽ thay đổi…”
Anh quay đi, bóng lưng lặng lẽ giữa màn mưa xám xịt.
Cô quỳ xuống, tay nắm chặt chiếc nhẫn anh vừa trả lại. Gió thổi lạnh buốt. Mọi thứ tan vỡ.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa rơi trên gương mặt đau khổ.
> “Nếu có kiếp sau… em chỉ mong… đừng yêu ai nữa…”
Một tiếng hắt hơi vang lên.
> “Hắt xìiiiiii!”
Cô giật mình. Anh vẫn còn đó, co ro dưới mưa, mũi đỏ au, giọng run run:
> “Anh chưa đi đâu được… vì… vì anh quên mang áo mưa với ví… Hắt xìii! Mà… cho anh mượn tạm khăn giấy được không?”
Cô ngơ ngác nhìn anh – người đàn ông vừa lạnh lùng chia tay mình, giờ đang sụt sịt như học sinh tiểu học bị cảm cúm.
Cả bi kịch lãng mạn phút trước tan biến như bong bóng xà phòng.
Cô thở dài, chìa khăn giấy ra:
> “Cảm lạnh chưa? Biết thế đừng diễn phim Hàn giữa trời mưa nữa.”
Anh vừa lau mũi vừa lẩm bẩm:
> “Anh tưởng chia tay trong mưa nhìn… ngầu hơn…”
Kết:
Hôm sau anh nhập viện vì cảm lạnh thật, còn cô đứng cười ngoài cửa, đặt lên bàn một hộp thuốc và tờ giấy:
> “Lần sau muốn chia tay, chọn chỗ có mái hiên nhé, đồ ngầu nửa mùa.”
Cô đứng dưới tán ô run rẩy, nước mắt hòa trong mưa. Anh – gương mặt lạnh lùng, ánh mắt ảm đạm, giọng khàn đi vì nén cảm xúc.
> “Chúng ta… chia tay đi. Anh mệt rồi.”
Cô cắn môi, nước mắt chảy dài:
> “Em sai ở đâu… anh nói đi… Em sẽ thay đổi…”
Anh quay đi, bóng lưng lặng lẽ giữa màn mưa xám xịt.
Cô quỳ xuống, tay nắm chặt chiếc nhẫn anh vừa trả lại. Gió thổi lạnh buốt. Mọi thứ tan vỡ.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa rơi trên gương mặt đau khổ.
> “Nếu có kiếp sau… em chỉ mong… đừng yêu ai nữa…”
Một tiếng hắt hơi vang lên.
> “Hắt xìiiiiii!”
Cô giật mình. Anh vẫn còn đó, co ro dưới mưa, mũi đỏ au, giọng run run:
> “Anh chưa đi đâu được… vì… vì anh quên mang áo mưa với ví… Hắt xìii! Mà… cho anh mượn tạm khăn giấy được không?”
Cô ngơ ngác nhìn anh – người đàn ông vừa lạnh lùng chia tay mình, giờ đang sụt sịt như học sinh tiểu học bị cảm cúm.
Cả bi kịch lãng mạn phút trước tan biến như bong bóng xà phòng.
Cô thở dài, chìa khăn giấy ra:
> “Cảm lạnh chưa? Biết thế đừng diễn phim Hàn giữa trời mưa nữa.”
Anh vừa lau mũi vừa lẩm bẩm:
> “Anh tưởng chia tay trong mưa nhìn… ngầu hơn…”
Kết:
Hôm sau anh nhập viện vì cảm lạnh thật, còn cô đứng cười ngoài cửa, đặt lên bàn một hộp thuốc và tờ giấy:
> “Lần sau muốn chia tay, chọn chỗ có mái hiên nhé, đồ ngầu nửa mùa.”