Còn tết trong ký ức của mình là những cơn gió rét buốt khi sáng sớm mùng 2, mùng 3 tết cùng ba mẹ chạy xe đi thăm ông bà nội ngoại. Nhà nội và nhà ngoại đều ở xa nên năm nào mình cũng được ăn tết ở 3 nơi. Mỗi khi ngồi sau xe, thỉnh thoảng ba lại gọi vì sợ mình ngủ quên không ôm lấy ba sẽ ngã khỏi xe. Thấy thương ba thật nhiều, ba ngồi đằng trước phải chịu gió rét, còn mình ngồi sau ôm ba ấm biết bao. Mấy năm nay ba mẹ đi làm ở xa, một năm gặp ba mẹ được vài lần mới càng thấy trân trọng mấy ngày tết gia định quây quần đông đủ bên nhau.
.
.
.
Ngày kia ba qua đón về nhà rồi! Cố lên nào!!!