Chỉ một chữ : buồn

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.545
Thật lạ lùng cho những vu vơ tháng Năm, bước chân theo từng con đường quen thuộc, kí ức tìm về trên từng dãy ghế phong sương. Có ai vội vàng ngang qua ngõ nhỏ, hàng nước vẫn ngồi bên gốc đa, có dù thời gian trôi vô tận, thì kỉ niệm vẫn lưu dấu trong tim.
panda (9).gif

Thả hồn phiêu du chốn nơi nào, giữa khung trời yêu ngày ấy mong cơn say thôi về qua đây, để hồn thôi lang thang vô định. Ngồi nhìn chiếc lá rơi dần rơi dần rồi chạm đất, cơn mưa đến bất chợt làm trôi chiếc lá cuốn xa. Từng ngày trong anh và em khoảng cách cứ xa dần, anh sợ mình sẽ như cơn gió thoảng qua rồi tan biến
.
Chiều vẫn còn đây, đong đầy lắm những hoàng hôn nhuộm đỏ, và em thì đã mãi xa, xa mãi… Ở phương trời náo đó có phải là có niềm vui, có hạnh phúc, có ngọt ngào? Hay cũng vẫn là những đắng cay, những dối gian, những lừa lọc? Cho dù thế nào thì vẫn phải vững vàng em nhé!

Ta đã cố dặn lòng phải quên đi tất cả, cố dấu kĩ hình bóng em nơi góc nhỏ trái tim. Nhưng… làm sao có thể quên khi mỗi buổi hết giờ làm về nhà trên con đường ta vẫn đi qua chợt bắt gặp một ánh mắt nhìn, một bóng dáng quen quen khiến lòng ta lại nao nao nỗi nhớ. Ta sợ! Sợ mình không thể xoá nổi bóng hình em trong tâm trí. Không dám ngĩ nhiều vì sợ lí trí mình không thắng nổi trái tim. Thôi thì tự nhủ với lòng ta câu “duyên số”. Phải, có lẽ là do duyên số… Nó đưa ta đến với em, gặp em và… không thể yêu em.

Em bây giờ phương ấy có vui không? Ánh mắt, nụ cười có còn sáng trong như trước? Còn ta giờ này đang lang thang trên phố, quay quắt, cồn cào với nỗi nhớ về em.

Đêm. Sao cứ mãi theo chiều bước chân lang thang vào miền vô định. Giọt nắng thuỷ tinh sót lại của ngày đang vụn vỡ. Ai bảo nắng dại khờ nên lạc lối vào đêm. Ai bảo em dại khờ nên lạc lối yêu ta. Để ta một đời chát chua với những điều không thể.
panda (20).gif


Em à, trái tim ta đâu phải là gỗ đá, nên sao có thể không mòn trước những ngọn sóng em. Tất cả những gì hiện hữu rồi cũng sẽ trở thành hư vô, con người cũng sẽ trở thành tro bụi. Nhưng ta biết sẽ còn đó, ánh mắt em vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp bên ta.

Xin bình yên cho em nơi phương ấy, để ta nơi này không day dứt bước chân qua. Nụ cười hiền nào vẫn ám ảnh bên ta, xin cho bay đi về miền kí ức. Không sao cả, ta cứ quên nhau đi. Nhưng xin đừng quên những kỉ niệm, dù ta chỉ còn là quá khứ.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom