Chỉ biết ước...

Tớ là MiuMiu

Thành viên
Tham gia
13/8/2025
Bài viết
13
Lần đầu tiên Henna được nhận vào một lớp học thêm ở gần trường làng của mình. Cô háo hức vô cùng vì ước mơ được nắm trọn kiến thức mà trên lớp không dạy đã trở thành hiện thực. Sự thèm muốn ấy không tự dưng mà có, bởi cô học khá kém, lại lề mề, ngờ nghệch, chẳng bằng ai cả. Tiếc thay, đến bây giờ cô vẫn chưa khôn lên nổi, đi học cũng như không, vì cô chỉ biết "đứng núi này trông núi nọ".

Lớp học ấy không quá lớn. Kích thước phòng vừa đủ cho mười lăm học sinh. Bàn học, cái bảng, cái ghế, các bức tranh đóng khung trên tường đều bé cỏn con nhưng bao giờ cũng sạch sẽ, tươm tất. Các học sinh sẽ học theo ca, xong ca này thì ca khác sẽ nối tiếp, vì thế cô giáo và trợ giảng đôi lúc cũng khá bận rộn.

Vì vào sau nên quá trình theo bài gặp ít nhiều khó khăn. Henna mau chóng nản chí rồi bắt đầu ngó ngả ngó nghiêng. Cô liếc nhìn các ngón tay thoăn thoắt của bạn bên cạnh, hai mắt cô sáng lên, mọng như múi quýt. Thằng nhóc ấy chỉ cần lia nhẹ tay là có thể thảo ra ngay những nét mềm mại, thẳng tắp. Henna nhìn nó mê ly... Một chốc sau, khi cô giáo đến bên, Henna mới giật mình quay vào viết tiếp. Thấy trò không tập trung, cô giáo gặng hỏi:

- Em làm gì nãy giờ mà chỉ mới làm đến đây?

- Cô ơi, bài này khó quá!- Henna cố kiếm cớ che lỗi.

- Khó ở đâu? Sao không hỏi cô? Nhìn em vậy đâu phải đứa rụt rè? - Rồi cô hướng dẫn Henna làm bài.

Sau khi làm nốt bài toán cô hướng dẫn, cô giáo quay đi, Henna lại thẫn thờ nhìn quanh lớp. Cô nhìn sang cô bạn ngồi trong góc, dưới kệ sách, chà, một tay chống càm, một tay lật quyển sách đọc chăm chú chưa kìa! Lòng Henna đâm ghen tị:

- Chao ôi, xem người ta kìa! Người ta thì oai biết bao, giỏi biết bao... còn mình thì... - Cô xuýt xoa.

Cảm thấy tiếc nuối về bản thân, cô ngậm ngùi nhìn sang các bạn khác, không dám ngoái đầu nhìn cô bạn ấy nữa vì sợ lòng lại ghen. Sau đó, cô cố nhướng người thật cao để xem bạn nam bàn đầu đang làm cái gì. Vừa trong thấy, miệng cô liền há hốc:

- Trời ơi, ngưỡng mộ chưa! Bạn ấy có bé tí à mà làm toán điệu nghệ quá! Xem các ngón tay uyển chuyển kìa!

Thì ra thằng nhóc ấy đang tính nhẩm bằng mười ngón tay, nhưng trông thật ngầu vì các ngón tay vừa đưa ra đã thụt vô nhanh chóng, thoăn thoắt như mèo.

Bỗng một tiếng "cốc" thật lớn gõ vào bàn cô. Henna ngồi ngay lại. Cô giáo đã cầm cây thước đứng bên:

- Sao nãy giờ cô đi qua đi lại mấy lần mà bài chỉ đến đây hả?

- Dạ... dạ... tại con không tập trung được... con... con thấy khó nói quá ạ! - Henna dường như vẫn chưa hoàng hồn sau tiếng gõ đinh tai ban nãy.

- Điều gì khiến em khó tập trung như vậy? - Cô nghiêm nghị.

- Dạ em khó nói lắm ạ! Hay tí ra ngoài cô nói chuyện với em nha... kẻo ảnh hưởng đến các bạn... - Henna vừa nói vừa run lập cập.

Sau tiết học, Henna ra ngoài cùng cô giáo. Henna cũng hơi sợ, mồ hôi toát ra ào ào, nhớt nhợt. Trong lúc đi ra, cô ngó sang các bạn còn lại, lòng bần thần nghĩ ngợi: "Sao họ không bị la? Sao họ luôn được cô dễ dãi? Sao họ giỏi được?..."

- Henna! - Cô giáo gọi khiến cô giật bắn.

Cô quay lại, cúi đầu đáp:

- Dạ... thưa cô...

- Chuyện hồi nãy là sao, em?

- Dạ cô đợi các bạn về hết đã ạ!

Tuy hối hả nhưng cô giáo vẫn đồng ý với Henna, vì cô luôn tôn trọng học sinh. Khi cả lớp đã về hết, cô mới nhẹ nhàng hỏi, nhưng lảng sang nội dung khác:

- Ba mẹ em không đến đón em à? - Thực ra cô hỏi để yên tâm hơn.

- Dạ... hôm nay em tự đi bộ... nhà em gần ạ!

Nghiêm giọng lại, bấy giờ cô vào vấn đề chính:

- Cô hỏi lần nữa, chuyện lúc nãy là sao? Tại sao em cảm thấy khó nói như vậy?

- Dạ, thưa cô, em thắc mắc tại sao các bạn trong lớp luôn giỏi hơn, ngầu hơn, xinh đẹp hơn và giàu hơn em vậy? Em đã luôn tin rằng sẽ có ngày em bắt kịp các bạn và rồi em cứ mong hoài... Em luôn ước nhiều điều mà chúng chẳng xảy ra... Tại sao vậy? Ông Trời không có mắt ư? Hay tại em chưa đủ năng lực để nhận phước lành?...

Cô mỉm cười hiền dịu, nói:

- Không phải ông Trời không thương em đâu, ông Trời luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người. Cô biết, việc có niềm tin sẽ luôn đem lại nhiều may mắn, như ý, nhưng tin mà không làm thì cũng như không, em à! Em không giỏi bằng các bạn, tại sao em không phấn đấu, nỗ lực, tự bản thân đi tìm tòi, học hỏi? Muốn ngầu hơn tại sao không phát triển bản thân mà cứ đi soi mói người khác? Có phải không nào?

- Vâng, em chỉ biết ước...

- Ước mà không làm sao trở thành sự thật được? Ông Trời công bằng là ở chỗ này, ông ấy sẽ mang đến cho con người những khó khăn, thử thách để dạy bảo ta nên người, ai vượt qua được chúng thì sẽ được Trời thương!

- Ô có lý nhỉ! Em cảm ơn cô! Từ nay em hứa sẽ học hành chăm hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, không so sánh bản thân với các bạn nữa!

---Hết---

Lời kết:

Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, đâu biết được bạn sẽ ra đi lúc nào, có thể ngay ngày mai, hay vài phút nữa,...

Ai cũng chỉ sở hữu một và chỉ một cuộc đời, một và chỉ một tính mạng, một lần trong đời được sinh ra và cũng một lần trong đời chết đi... vì vậy đừng bao giờ chỉ biết ước, hãy làm đi!

Làm cho đến khi nào bạn thành công! Làm cho đến khi nào bạn ngừng thở! Miễn là đừng bỏ cuộc! Miễn là đừng để điều ước ấy trôi lửng lơ một cách vô dụng!

Cuộc đời này là của bạn, hãy nắm lấy nó và tạo ra nhiều giá trị hơn nữa!

NEVER GIVE UP!

Gib nie auf!



Tớ là MiuMiu

tolamiumiu

tolamiumiu5609
 
×
Quay lại
Top Bottom