Chết!! Sập bẫy rồi!!( buồn cười lắm!!)

Chương 12: Biểu hiện (p.1)

Tôi cúi gằm mặt xuống, chầm chậm nói: “Tổng giám đốc, em sai rồi…”

Tống Tử Ngôn đan mười ngón tay vào nhau, khẽ gật đầu: “Tiếp đi.”

Trông sắc mặt hắn đã dịu xuống, tôi cũng vững dạ hơn, được đà tiến tới tự kiểm điểm: “Công ty là chỗ nào, là nơi mọi nhân viên cố gắng làm việc, dốc hết sức vì tổng giám đốc, là thánh địa thuần khiết tràn ngập nhiệt tình và nỗ lực, là nơi mọi người cùng nỗ lực phấn đấu vì công ty, vì nền kinh tế quốc dân…nói tóm lại là, em không nên coi phim G ở công ty!”

Hắn nhìn tôi một lát, nói đều đều: “Cái sai của cô chỉ là không nên coi phim G ở công ty thôi à?” chẳng hiểu tôi có nghe nhầm hay không, mà ba chữ “ở công ty” được hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức khiến da đầu tôi tê dại.

Tránh không nổi nữa rồi, tôi quyết định thú nhận hết tội trạng, lấy thái độ thành khẩn ra để đổi lại lượng khoan hồng, nhỏ giọng tự thú: “Trong giờ làm việc còn lén ăn vặt.”

“Ừm hừm.” Hắn lơ đãng gật đầu.

“Trong giờ làm việc còn lên QQ.”

Hắn nghiêng đầu, im lặng.

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ: “Còn lén lấy bút của công ty về.”

Miệng hắn giật giật, nhưng vẫn im lặng như cũ.

Tôi trợn tròn mắt: “Không lẽ sếp còn biết luôn cả chuyện em viết mấy câu chửi rủa sếp lên cửa WC nữ?!”

Mặt hắn chuyển sang u ám khó coi còn hơn cả cống thoát nước, nghiến răng trèo trẹo, nói: “Tần Khanh, cô giỏi thật đó!”

Lời này tuyệt đối không chỉ để hù dọa, tôi vội vàng xuống nước van vỉ: “Tổng giám đốc, anh nể mặt em là học trò yêu của anh mà tha em đi!”

“Học trò yêu?” Tống Tử Ngôn lẩm bẩm nhắc lại, sắc mặt dịu đi ít nhiều, lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt còn lóe lên một tia quỷ dị nhất quyết không buông tha. Nhìn sắc mặt hắn đã dịu đi, tôi hạ quyết tâm rèn sắt ngay khi còn nóng, rót một cốc nước nóng bê qua. Tống Tử Ngôn chậm rãi uống một ngụm, vẫn nhìn tôi một cách kỳ cuc: “Cô đã biết mình là học trò yêu….của tôi, vậy nói xem lúc vào công ty thấy tôi thế nào.”

Cái mông tuyệt hảo của con ngựa này đương nhiên tôi phải ra sức mà vuốt rồi: “Vốn dĩ sếp ở trường đại học là giảng viên nho nhã nhất, giờ ở công ty lại là vị tổng giám đốc thành công mà giàu lòng nhân ái nhất, sếp còn trẻ mà đã thành đạt, phong độ không kể, đẹp trai khỏi bàn, phong lưu phóng khoáng, sếp là người cao quý thanh tao tuyệt đỉnh, chim hót hoa nở, liễu biếc hoa tươi…”[1]

“Được rồi. “ Hắn nheo mắt cười, ngắt lời tôi: “Cô nghĩ với chỉ số thông minh của cô, trừ khi tôi chịu tin, thì tỷ lệ cô có thể lừa được tôi là bao nhiêu?”

Tôi ỉu xìu: “Trăm phần trăm…là không thể.”

Hắn cười lạnh: “Vậy nói thật đi.”

Tôi hạ thấp giọng tới mức bản thân cũng không nghe rõ: “Em có cảm giác, sếp là Hoàng Thế Nhân thời hiện đại.”

Nói hắn là Hoàng Thế Nhân là còn vinh dự cho họ Hoàng lắm lắm, Hoàng Thế Nhân chỉ bóc lột sức lao động, chứ Tống Kim Quy còn có tiêu chí ép kiệt tuyệt đối.

“Hoàng Thế Nhân?” Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn: “Nói thế thì cô là Bạch Mao Nữ hả?”

“Giờ vẫn chưa phải, nhưng cũng chả khác là bao.” Từ lúc vào công ty tới giờ, tóc tôi rụng cả nùi, có lẽ Bạch Mao Nữ thời xưa thì không làm được, nhưng Cát Ưu [2] thời nay thì chính là hình ảnh tương lai của tôi sau này.

Hắn nhìn tôi, trên mặt lộ ra biểu tình hết sức quỷ dị, miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt: “Tốt.”

Bị người ta mắng là Hoàng Thế Nhân còn nói tốt, Tống Kim Quy quả nhiên là kẻ lòng dạ hiểm độc. Nhưng nhìn hắn vui vẻ, tự nhiên tôi cũng thấy vui lây: “Tổng giám đốc, anh đại nhân đại lượng, tha cho em nhé.” Tôi chỉ vào cốc mỳ trống không trước mặt hắn, kể công: “Coi như nể tình anh ăn mì của em đi.”

“Mì của cô ấy hả?” Hắn nhướn lông mày lên, rồi chậm rãi nhấc tay chỉ về phía nhà bếp: “Nước là của tôi, mì tôm là của tôi, gia vị là của tôi, bếp cô dùng cũng là của tôi nốt, tôi ngồi trong nhà mình, ăn đồ của mình, sao lại biến thành của cô được hả?”

Chuyện còn có thể xoay ra như thế à? Tôi á khẩu trố mắt nhìn.

Hắn vuốt vuốt cằm: “Nhắc đến mới nhớ, không được cho phép đã dám tự tiện động vào đồ của tôi.” Hắn nhìn tôi hạ câu chốt: “Tội thêm một bậc.”

Ặc, sao lúc anh ngồi ăn mì tôm không mở mồm ra chê tôi bới đồ nhà anh đi!

Mắt tôi chắc phun ra lửa được, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn mềm nhẹ như nước: “Tổng giám đốc, lúc đó em nghĩ dạ dày anh không tốt lắm, thế nên mới đành tự tiện một chút…anh nên thông cảm cho tấm lòng lo nghĩ đến sức khỏe của anh chứ.”

Hắn nghiêm túc gật đầu: “Có thể thông cảm.” Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn lại chua thêm câu nữa: “Nhưng không thể tha được.”



Xét đạo hạnh của tôi mà muốn phân cao thấp với hắn, thì chẳng khác nào Trung Quốc đá bóng với Brazil, không nói tới thắng thua vội, tim cứ phải gọi là xoắn hết cả lên.

Tôi cũng chẳng dài dòng gì, cúi đầu hỏi ngay: “Tổng giám đốc, anh đừng sa thải em mà, nếu thực sự không được, em sẽ không làm phí thời gian của anh nữa, về làm ngay bản lý lịch mới, tìm việc ở công ty khác.”

“Đầu tiên là cô đã làm trái quy định của công ty, sau đó lại tự tiện sử dụng tài sản cá nhân của tôi.” Hắn nói đều đều. Ặc, có mỗi một cốc mì mà cũng trở thành tài sản cá nhân rồi sao!!

Nhưng tôi không dám tức giận, những điều hắn vừa nói tôi nghĩ là không hề đùa, chỉ bĩu môi tính tới việc đi về.

“Nhưng..” câu vừa chuyển, tôi đã lập tức ngước hai mắt sáng như sao lên nhìn hắn, “Cô đã là học trò cưng…của tôi, tôi sẽ cho cô một cơ hội, nhưng có nắm bắt được cơ hội này không thì còn phải xem biểu hiện sau này của cô nữa.”

Tôi cuống quýt gật đầu, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, thật thật tốt!

Sếp nói, th.ân thể sếp không khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của toàn thể nhân viên, mà tinh thần của nhân viên lại ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của công ty, mà hoạt động của công ty không thuận lợi sẽ dẫn tới việc năng lực cạnh tranh giảm sút, mà năng lực cạnh tranh giảm sút sẽ phải giảm biên chế, nếu công ty muốn giảm biên chế thì tôi nhất định sẽ là đứa đầu tiên lên thớt, cho nên tôi nhất định phải chịu trách nhiệm chăm sóc thật tốt cái thân sếp.

Kết lại là, trong lúc sếp hãy còn bệnh, mỗi ngày, sau giờ làm, tôi phải tới nhà sếp để chăm sóc sếp.

Tại sao suy luận rất hợp lý và logic ở trên lại dẫn tới một kết luận như thế?

Sau giờ làm…tới nhà sếp…chăm sóc th.ân thể….

Nội dung quá A, quá H.

Thế nên, ngày đầu tiên, tôi nơm nớp lo sợ.

Vừa vào khu nhà Tống Tử Ngôn, đã bị bác bảo vệ tới bắt chuyện như đôi ta đã quen nhau được nửa đời người, đưa tôi vào tận thang máy, trong thang máy còn ra vẻ lơ đãng hỏi: “Sao hôm qua cháu về muộn thế?”

Tôi nghe vậy, tính cảnh giác cũng từ từ dâng lên, thành thực đáp lại: “À, cháu ngủ quên mất, mãi sau mới tỉnh.”

Vẻ mặt bác ta lập tức trở nên gian xảo khó tả, ánh mắt nhìn tôi u ám vô cùng, còn móc từ trong túi quần ra cây bút, viết viết rất nhanh vào lòng bàn tay.



Tự nhiên tôi lại có cảm giác thông cảm với những người thuộc giới giải trí từ tận đáy lòng.

Tuy đã sắp vào hạ, thời tiết càng lúc càng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là hai mươi sáu độ lận, nhưng tôi vẫn mặc nguyên một cây quần áo thể dục kín cổng cao tường hết mức có thể, lại bỏ thêm chai nước xịt phòng vào túi xách, đề phòng gặp phải lưu manh. Hít một hơi thật sâu rồi đi vào, Tống Tử Ngôn đang nằm trên sofa xem tạp chí. Vừa thấy tôi đã giở giọng nói dỗi: “Sao tới muộn thế hả?”

Tôi thầm rớt nước mắt, tôi đã phải tốn một mớ tiền để kêu taxi tới đây rồi đó!!

Nhưng hắn cũng chỉ nói dỗi thế thôi, rồi ngồi dậy, nói với tôi: “Chúng ta bắt đầu đi.”

Bắt đầu? Bắt đầu cái gì?! Lẽ nào hắn thực sự lợi dụng lúc nhân viên tới nhà mà giở trò gì gì ấy ấy?! Mắt tôi ngập tràn sự hoảng sợ, len lén thò tay vào túi xách, nắm chặt bình xịt phòng, chuẩn bị tinh thần ra tay ngay nếu hắn qua đây.

Tống Tử Ngôn bước vào nhà bếp, quay đầu nhìn lại vẫn thấy tôi đứng yên tại chỗ, nhíu mày: “Cô còn không mau qua đây à?”

———————————————————————————–

[1] Cái đoạn nịnh bợ này nói thật là làm mình rất đau đầu khi chuyển ngữ =)) mình thề đó, mình vác qua hỏi Bạch Nương, hai chị em cùng ngồi vật vã ra =)) nguyên văn nó là như thế này ạ
[您就是那阳春白雪高山流水鸟语花香柳暗花明. .]
trong đoạn đó có nhắc tới:
-”Dương Xuân Bạch Tuyết” và “Cao Sơn Lưu Thủy” là hai khúc nhạc rất nổi tiếng
-”điểu ngữ hoa hương” là chim hót hoa thơm
-”liễu ám hoa minh” là liễu mờ hoa tỏ
và tất nhiên, cả bốn cụm từ trên chả được ai dùng để khen người bao giờ cả. Nói như chị Bạch Nương thì “dùng cả 4 cụm từ đó là chứng tỏ trình độ nịnh hót của nhân vật đó quá lôm côm, vớ vẩn..” =))
[2] Cát Ưu: người này ạ =))
Cát Ưu, rất ngầu, rất...nhẵn nhụi =))))))))))
 
Chương 12: Biểu hiện (p.2)

Ở nhà bếp sao?…

Tôi nuốt nước bọt, chỗ đó rất đặc biệt nha.

Hắn sốt ruột: “Nhanh lên chút coi!”

Tôi vừa lê xác qua chỗ hắn, vừa lải nhải: “Tuy em rất muốn làm việc đó, nhưng mà…”

Nói được nửa câu, tôi đần người ra.

Phòng không nhìn ba ngày đã khác. [1]

Cái này mới chỉ qua một ngày thôi mà nhà bếp hôm nay đã không còn là cái nhà bếp hôm qua nữa rồi. Bếp hôm qua gọn gàng tới mức chả có gì, cả căn phòng rộng mà chỉ có mỗi một cái tủ bát, nửa thùng mì tôm với một hộp trứng gà. Nhưng bếp hôm nay cái gì cũng có, thực sự là…cái gì cũng có.

Trong căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông để đầy nguyên liệu nấu ăn, bí đỏ nằm lăn lóc dưới sàn nhà, rau bina để trong góc, trong tủ bát nhét đầy ớt xanh, trong bồn rửa bát còn có hai con cá đang mở miệng nhả bóng nước, hắn…hắn dời cả cái chợ qua đây sao?

Mặt tôi cứng đờ: “Đây…đây là sao ạ?”

Hắn hậm hực đáp: “Là chờ cô chứ gì, tôi chưa ăn cơm.”

Tôi vội vàng nói: “Giờ em xuống dưới nhà mua cho sếp.”

Hắn nhíu mày: “Đồ ăn mua ngoài đắt lắm, tiết kiệm đi!”

Èo, dù có cảm động vì anh đã chuẩn bị cả một phòng toàn thức ăn cho tôi, nhưng cũng không thể vì muốn tiết kiệm tiền mà đem người ta ra làm osin chứ. Bị bố mẹ huấn luyện được thế này, nhưng tôi bản tính trời sinh chẳng thích dính lấy cái bếp, liếc mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng cũng moi ra được lý do: “Tổng giám đốc, em không có tạp dề, nhỡ hỏng quần áo em thì làm sao?”

“Ừm, cô chờ một chút.” Hắn chạy vào phòng ngủ một lát rồi quay ra, ném cái áo thun chui đầu cho tôi: “Dùng tạm cái này trước đi.”

Tôi nhìn nhãn hiệu cái áo, thầm khóc trong lòng, sếp ơi, anh muốn tiết kiệm tiền thật à? Một cái áo này thôi cũng đủ để anh ăn trong cả tháng đó. Nhưng vì công việc, tôi ráng nhịn xuống, tròng cái áo vào: “Tổng giám đốc, anh muốn ăn gì?”

“Giờ cũng muộn rồi, làm cái gì đơn giản thôi.” Hắn nghĩ nhanh rồi nói: “Cứ làm ba món mặn, một món canh là được.”

Tôi suýt chút nữa trượt chân ngã. [2]

Trong lòng đau đớn thầm kêu khóc, tôi nhón chân bước vào bếp, đúng là phải nhón chân mà đi, bởi vì trên sàn nhà bếp toàn là thức ăn với mấy cái gì gì đó, trừ việc đứng im tại chỗ, không thì di chuyển kiểu gì cũng gây thương tích được. Tôi như diễn viên ballet, đứng nhón gót nhảy qua nhảy lại làm cơm, cơm nước xong xuôi thì hai chân cũng tê rần. Nhưng may là vẫn hoàn thành nhiệm vụ, tôi mở to đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn tổng giám đốc đang ngồi trầm ngâm phía đối diện.

Ngồi vào bàn lâu thế mà hắn vẫn chưa thèm động đũa.

Hay là quen ăn cơm Tây, khinh món nhà chúng tôi rồi hả? Tôi cẩn thận hỏi: “Có phải món ăn không hợp khẩu vị không ạ?”

Hắn nhướn mày, hỏi: “Mấy món này là những thứ cô thích ăn à?”

Tự nấu thì đương nhiên là nấu món mình thích rồi, tôi gật đầu.

Mày hơi chau lại, nhưng Tống Tử Ngôn chỉ nói ngắn gọn: “Ăn đi.”

Hắn gắp thức ăn đưa vào miệng, qua lớp khói mỏng bốc lên từ thức ăn, dường như tôi nhìn thấy được vẻ khổ sở trên khuôn mặt hắn. Tôi vội vàng cúi đầu, giả bộ không thấy gì hết. Nói không phải tự sướng chứ, ở quê, đồ ăn do tôi nấu cũng nổi tiếng lắm đó, đúng là cái đồ không biết thưởng thức. Tôi làm việc cả ngày, bụng đói meo đói mốc, thế nên cứ mặc kệ hắn, tự mình gắp đồ ăn lia lịa.

Mãi tới khi tôi hạ đũa xuống, hắn đã ăn xong trước, chống cằm ngồi nhìn tôi không chớp mắt.

Giờ tôi mới phát hiện, thức ăn có tới phân nửa là vào bụng mình, Tống Tử Ngôn ăn rất ít, chỉ uống canh là nhiều.

Không lẽ hắn chê tôi khách mà dám ăn nhiều hơn chủ? Tôi cuống quýt nói: “Tổng giám đốc, anh đi nghỉ đi, để đó em dọn cho.”

“Đợi một lát.” Hắn chậm rãi đứng dậy, giơ cánh tay lên, từ từ vượt qua cái bàn, nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, rồi trượt xuống bên mép, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đôi mắt tĩnh lặng, sâu thẳm như hồ nước không lấy một gợn sóng.

Tôi ngây người ra như bị trúng tà rồi thình lình đứng phắt dậy, khiến cho cái ghế đổ rầm trên mặt đất, run giọng mà hỏi: “Tổng giám đốc, có phải anh đang bị sốt cao không?” Thế nên đầu óc mới bất bình thường như vậy.

Cánh tay Tống Tử Ngôn bất động giữa khoảng không rồi từ từ thu lại, môi mím thành một đường mảnh, im lặng đi vào phòng ngủ.

Nhớ tới cặp mắt trầm tĩnh ban nãy của hắn, tôi chợt rùng mình, vừa nãy hắn đúng là kỳ lạ, lạnh hết cả người.

Không khí này quái dị quá! Tôi run run vội vàng thu dọn bát đĩa, định rửa cho mau còn về nhà gấp, thế nên cũng chẳng quản những thứ linh tinh trên sàn nhà bếp, cứ dẫm bừa lên chúng mà đi, khiến cho lúc tôi bước ra khỏi nhà bếp, hiện trạng trong đó còn thảm hại hơn lúc đầu.

Tôi tới trước cửa phòng ngủ Tống Tử Ngôn tính chào một tiếng rồi về: “Tổng giám đốc, nhà cửa dọn dẹp xong rồi, em về trước đây.”

Không có tiếng trả lời.

Tôi đề giọng cao hơn: “Tổng giám đốc, vậy ngày mai gặp lại nhé?”

Bên trong có tiếng thở dốc.

Tôi len lén đẩy cánh cửa đang khép hờ, trong phòng, Tống Tử Ngôn đang nằm co quắp trên gi.ường, đầu toàn mồ hôi.

Tôi nghĩ bụng: “Quả nhiên là bị sốt nặng rồi.” Nhưng vẫn chạy vào phòng, nắm chặt lấy hai vai hắn lay kịch liệt: “Tổng giám đốc, anh làm sao thế?! Làm sao thế?! Nói em nghe, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?!”

Trán phủ đầy mồ hôi lạnh, Tống Tử Ngôn nghiến răng: “Cô cứ thử lay tôi nữa xem.”

Đúng là đồ mù nghệ thuật, phải lay vai như thế mới có thể biểu hiện được hết tình cảm mãnh liệt trong lòng chứ, tôi ngường ngượng rút tay lại, hạ giọng hỏi thêm một câu rất nhảm: “Tổng giám đốc, anh thấy khó chịu ở đâu à?”

Hắn cười khổ: “Vừa uống thuốc rồi.”

“Vậy chúng ta đi bệnh viện hen?”

Hắn đúng là cái đồ ốm chết rồi còn cứng cổ, nhất quyết lắc đầu.

Nhưng nhìn hắn ốm đau thế tôi cũng không nỡ về, chỉ có thể ngồi lại đắp khăn ướt cho hắn, nửa tiếng trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ, cứ như này cũng không phải biện pháp hay. Bệnh tình của Tống Tử Ngôn mãi vẫn chưa có chuyển biến tốt, mình không thể cứ ngồi đần ra được, cứ xách hắn tới bệnh viện mới là thượng sách.

Thế nên, với tình cảm tràn trề, tôi liều mạng bấm mình một cái thật đau cho ra nước mắt: “Tổng giám đốc, anh coi mặt anh đã tái nhợt ra rồi, cứ đi bệnh viện khám xem thế nào đi.”

Hắn nhìn tôi nước mắt rơm rớm, đành gật đàu: “Được.”

Không thể lái xe, tôi đành phải gọi điện cho 120 [3], lúc đưa Tống Tử Ngôn vào xe cứu thương, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ông bác bảo vệ đang đứng tán phét với mấy người khác: “Lúc mới thấy cái cô đó đã biết là người có năng lực rồi, chưa tới hai ngày đã khiến cho Tống tiên sinh tinh tráng thế kia phải vào bệnh viện.”



Vào bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu vừa nhìn thấy Tống Tử Ngôn đã lộ ra khuôn mặt vô cùng phấn chấn: “Qua đây.”

Mặt Tống Tử Ngôn đen mất nửa: “Sao lại là ông?”

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi nhất thời có cảm tình với vị bác sĩ già này. Ông đảo mắt qua nhìn tôi một cái, lập tức cười tới híp mắt, tốc độ chuyển thái độ còn nhanh hơn cả tôi, ông hỏi: “Cháu có quan hệ gì với bệnh nhân?”

“Cấp dưới ạ.”

“Cấp dưới?” Bác sĩ nhìn liếc qua Tống Tử Ngôn đang nằm trên gi.ường bệnh, hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Trễ thế này còn gặp nhau?”

Sợ bị hiểu lầm, tôi vội vàng xua tay: “Tổng giám đốc công ty cháu bị ốm, cháu chỉ tới nhà để làm cơm thôi ạ.”

Bác sĩ nhíu mày: “Làm món gì?”

Tuy câu hỏi này có hơi lạc đề, nhưng nhìn cái mặt nghiêm túc tới phát ớn đó, tôi vẫn phải trả lời: “Thịt bò luộc, thịt xào ớt, đậu hũ Ma Bà.” [4]

“Cháu gái rất thích ăn cay ha!” ông nói, nhưng ánh mắt nhìn Tống Tử Ngôn lại có phần ám muội.

Tống Tử Ngôn nghiến răng nén đau, giục: “Bác sĩ, ông có thể qua đây khám bệnh trước được không?”

Tôi cuống quýt gật đầu: “Bác sĩ, có thể khám cho tổng giám đốc chúng cháu trước được không?” Rõ ràng là khoa cấp cứu, nhưng tôi đứng ở đây tới tận mười lăm phút rồi vẫn thấy bác sĩ chỉ lo nói chuyện lung tung, quẳng bệnh nhân nằm chèo queo là như nào?

Ông bác sĩ xoa xoa đầu tôi: “Cháu hình như rất quan tâm tới tổng giám đốc ha.” Rồi ung dung ngồi xuống ghế, hai chân duỗi ra thoải mái gác lên trên bàn làm việc, vui vẻ nói: “Nó tự làm tự chịu, cứ để nó đau thêm một chút, lần sau mới nhớ kỹ lời dặn được.”

Ông bưng chén trà ngồi dựa vào lưng ghế, vừa rung đùi vừa ngâm nga hát kinh kịch.

Mà những người khác trong phòng cấp cứu đều giống y chang tôi, tức là đứng trơ ra, mấy mặt nhìn nhau chẳng làm gì.

Chỉ có bệnh nhân Tống Tử Ngôn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nằm trên gi.ường bệnh.


—————————————————————–
[1] Câu gốc của nó là [kẻ sĩ không nhìn tới ba ngày đã khác], chỉ sự thay đổi vượt bậc.
[2] trượt chân vì cái yêu cầu của anh Tống Tử Ngôn đấy ạ. Một bữa cơm có 3 món mặn, 1 món canh là thuộc dạng tiêu chuẩn của Trung Quốc chứ chả hề đơn giản và nhanh như anh ấy nói đâu : )) đó là chưa kể các món của Trung Quốc dù là món ăn thường ngày nhưng vẫn được nấu cầu kỳ hơn mình rất nhiều (các bác Tung Của qua bên mình ăn cơm toàn khen món ăn nhà chúng ta thanh đạm ấy ạ -_-)
[3] 120: số điện thoại cấp cứu của Trung Quốc
[4]đậu hũ Ma Bà: đặc sản của vùng Tứ Xuyên, rất nhiều ớt, rất cay, rất đúng chất của món Tứ Xuyên
 
chị Nhím ơi! tiếp đi tiếp đi! đăng hết luôn đi chị, e muốn đọc hết!
 
Chương 13: bệnh viện (p.1)



Đành rằng Tống Tử Ngôn bị đối xử như thế cũng thấy hơi sương sướng, nhưng nói sao đi nữa thì hắn vẫn là người nắm tiền lương của tôi, vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, sau này tôi lại mất đi chỗ dựa, thế nên đành phải bước lại gần bàn: “Bác sĩ, tổng giám đốc chúng cháu nhìn ốm thế rồi, bác có thể qua đó khám trước rồi hẵng trở lại hưởng thụ quốc túy không ạ?”



Ông bác sĩ lơ đễnh khoát tay: “Yên tâm đi, không chết được đâu. Nó còn chưa nôn mà, đợi thổ huyết rồi hẵng khám cũng chả sao.”



Tôi bực mình: “Bác làm bác sĩ mà thế à? Có phải bệnh anh ấy càng nặng thì bệnh viện này càng thu được nhiều tiền thuốc hơn không? Người mặc blouse trắng như bác sao lại có kiểu suy nghĩ đó?!”



Ông khẽ cười liếc mắt qua nhìn Tống Tử Ngôn, rồi lại đảo mắt nhìn tôi một cách kỳ quái: “Cháu gái đây nói không lọt tai tẹo nào đâu a, ta làm thế này không phải như cháu mong muốn sao?”



“Cái gì mà bảo như cháu mong muốn? Cháu không cho bác khám bệnh hay sao?!”



“Ông nội, ông đừng có bày trò nữa!” Vị bác sĩ kia vừa định nói, Tống Tử Ngôn đã nặng nề lên tiếng ngắt lời.



Ông…ông nội? Tôi quay đầu lại nhìn Tống Tử Ngôn, rồi quay qua bên kia nhìn vị bác sĩ đang nhàn nhã nhòm tôi, lập tức đổi sắc mặt. Tôi xẹt người qua đỡ lấy chén trà trong tay ông, nở nụ cười siêu nịnh nọt: “Ông à, để cháu rót cho ông thêm chén nữa.”



Ông bác sĩ tự tiếu phi tiếu nhìn tôi: “Cháu gái đúng là rất thú vị, nể mặt cháu, ta sẽ qua khám cho cái thằng cháu nội xấu xa kia.”



Rồi cầm lấy ống nghe ung dung đắc ý đứng lên.
 
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tính cách ác liệt của Tống Tử Ngôn từ đâu mà ra rồi. Đây đúng là gen di truyền đó!

Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn Tống Tử Ngôn hết bị bắt há miệng rồi bị banh mắt, kế đó nữa là đo huyết áp rồi tới đo nhịp tim, trông chả khác nào con cá nằm trên thớt bị người ra lật qua lật lại tới hơn nửa tiếng lận. Mà trông cái mặt ông nội hắn rõ ràng là vui tới chết, còn mặt Tống Tử Ngôn thì càng lúc càng xanh mét, thế nhưng vẫn rất nhẫn nại không nổi giận, sức chịu đựng quả nhiên là đáng nể. Mãi tới khi ông cụ hứng khởi đưa cho tôi một tờ giấy, bảo: “Cháu gái này, đợi lát nữa dẫn nó qua bên phụ khoa làm siêu âm nhé.” Tống Tử Ngôn mới cười lạnh nhắc nhở: “Lần trước về nhà, cháu còn nhớ trên bàn có một bình hoa tam sắc đời Đường phải không ạ?” [1]

Ông cụ rùng mình, vội vàng nói: “Kiểm tra xong rồi, là bệnh loét dạ dày tái phát thôi.”

…Quả nhiên con hơn cha là nhà có phúc.

Nhưng mà loét dạ dày á? Loét dạ dày?!

Ba chữ như ba trái núi to vật đè lên đầu tôi.

Tôi còn nhớ hồi xưa, mẹ tôi hăng say miệt mài chơi mạt chược lâu ngày mà tích thành bệnh, trong đó có bệnh loét dạ dày, ngày đó tôi còn nhỏ, chỉ nhớ mẹ phải nằm viện tới N ngày. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là lúc bà về nhà, không còn cái cảnh cả bàn ăn đều một màu đỏ, món nào cũng không được nấu cay khiến tôi rất hậm hực! Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, với chuyện ăn uống không được như ý thì hậm hực lắm. Mỗi lần như thế, mẹ tôi đều đeo bộ mặt lạnh như băng buông một câu: “Thức ăn cay kích thích lên mặt vết loét, làm lượng acid trong dạ dày tăng lên.”

Thức ăn cay kích thích lên mặt vết loét, làm lượng acid trong dạ dày tăng lên.

Câu này thốt ra chữ nào chữ nấy đều nặng tựa ngàn cân, nói cách khác, bệnh loét dạ dày của Tống Tử Ngôn tái phát lần này đều do công của tôi.

Vốn dĩ việc làm đã không thể giữ được, có cơ hội để biểu hiện thật tốt thì lại khiến tổng giám đốc vào phòng cấp cứu. Lần này chắc chắn là không còn đường thoát rồi, có lẽ còn phải bồi thường chi phí khám chữa bệnh cho người ta nữa…Càng nghĩ càng thấy quẫn, viền mắt tôi đỏ lên.

“Tần Khanh.” Tống Tử Ngôn nằm trên gi.ường khám cất tiếng gọi, tôi đành ngẩng đầu lên nhìn.

Vẫn là đôi mắt trầm tĩnh như nước lúc ăn cơm tối, chỉ khác là đáy mắt lóe lên tia vui mừng kỳ lạ, hắn nhìn cặp mắt sưng đỏ của tôi, nhẹ nhàng cầm tay: “Đừng sợ, tôi không sao đâu.”

Tôi chớp đôi mắt hoe đỏ: “Thật chứ?”

Tống Tử Ngôn mỉm cười: “Thật.”

Nhìn sắc mặt hắn thế này thì chắc không có việc gì đâu, bỗng nhiên sực nhớ ra công ty mình đã mua bảo hiểm cho mọi người rồi, thế nên tôi vững dạ, cũng cười toe toét lại với hắn.

Hắn cười với tôi, tôi cười với hắn, mọi người cùng cười mới thật là vui.

Giữa lúc bầu không khí vui vẻ tưng bừng, một khuôn mặt già nua xuất hiện, ông cụ lò dò đi vào, cười tủm tỉm hỏi thằng cháu: “Cháu trai, chừng nào về nhà đó, để ông còn báo trước cho chúng nó.”

Tống Tử Ngôn tới ngước mắt lên nhìn cũng không thèm, hạ giọng nhắc nhở: “Bình hoa tam sắc đời Đường…”

Chỉ trong nháy mắt, ông cụ đã biến mất khỏi phòng cấp cứu, nhanh như chớp giật.

Nếu bệnh của Tống Tử Ngôn tái phát vì lỗi của tôi, thì tôi nào có thể mặt dày vô lương tâm mà bỏ đi được. May là hắn không phải phẫu thuật, chỉ cần nằm viện truyền dịch đôi ba ngày là được. Tôi ngồi bên cạnh hầu hạ, trong phòng bệnh có TV, đúng lúc chiếu phim giờ vàng, tôi dán mắt vào coi phim của tiểu thái gia [2]. Đương lúc bị tiểu thái gia chọc cho ngoác miệng ra cười thì màn hình bỗng nhiên chuyển thành bộ phim Đài Loan ái tình sướt mướt.

Tôi quay đầu lại nhìn thủ phạm đang cầm điều khiển TV, nhăn mày hỏi: “Sếp chuyển kênh làm gì?”

Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình: “Tôi thích coi phim này.”

“Nhà anh làm gì có TV, làm sao coi phim được cơ chứ?!” Đây rõ ràng là hành vi bắt nạt người, xâm phạm tới lợi ích cá nhân!

Hắn không thèm chuyển mắt nhìn: “Bộ phim này tôi vừa xem đã thích.”

Tức! Tôi tức nhưng không dám nói! Chỉ có thể vừa tức vừa xem phim với hắn, trong bộ phim, nữ diễn viên chính mang khuôn mặt nửa đau thương nửa phẫn nộ, bi thương nhìn thằng vào nam diễn viên chính, gào lên: “Anh nói! Anh nói! Anh nói đi! Tại sao lại có thể đối xử với tôi như thế?!” Nam diễn viên chính cau mày, trong mắt tràn đau đớn: “Em nghe anh giải thích đã!” Nữ diễn viên chính vốn dĩ muốn người ta giải thích thì giờ lệ rơi đầy mặt, hai tay bịt chặt lấy tai, điên loạn lắc đầu: “Tôi không nghe! Tôi không nghe! Tôi không nghe!”



Đôi bên im lặng, tôi lẳng lặng lén nhìn Tống Tử Ngôn có vẻ đang chú mục vào màn hình.

Ngồi rồi ngồi, mệt mỏi cả ngày trời rồi, tôi nằm gục đầu xuống cạnh gi.ường thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, Tống Tử Ngôn cũng thức dậy, tôi chạy xuống tầng một mua bữa sáng. Tôi và hắn ngồi ăn đối diện nhau, cái bàn nhỏ đặt trên gi.ường bệnh đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, hai chúng tôi ngồi xếp bằng, giống như đang ngồi bàn sưởi trên gi.ường vùng Đông Bắc [3]. Tôi đùa đùa: “Tổng giám đốc, em thấy chúng ta cũng giống hai vợ chồng trong nhị nhân chuyển phết đấy.” [4]

Khóe miệng hắn nhếch lên: “Thế à?”

Lại là ánh mắt thâm trầm đó, bỗng nhiên tôi thấy hơi choáng váng, bầu không khí tự dưng mờ ám hẳn lên. Chắc tôi có bệnh gì đó rồi, không khí vừa mềm xuống một cái là chân tay cứ như đồ thừa, chẳng biết phải để vào đâu, mà đối tượng gây nên lại là Tống Tử Ngôn…Nhất thời thấy cả người rét run lên…Giả vờ nhìn xung quanh để trấn tĩnh lại, tôi cười ngu: “Hề, tổng giám đốc, trời hôm nay hình như hơi âm u há, ha ha, ha ha ha ha .”

Tống Tử Ngôn chậm rãi uống một hớp sữa đậu nành, rồi mới từ từ nói: “Đó là vì cô không bật đèn.”



Giờ tôi mới phát hiện ra hôm qua mình tự tay tắt đèn phòng, hôm nay quên mở…đúng là xấu hổ quá.

“Phụt.” Tiếng cười phì từ ngoài cửa truyền vào, tôi nhảy xuống gi.ường mở tung cửa chính, một bóng người mất đà ngã vào. Hóa ra là ông nội Tống Tử Ngôn, tôi vội vàng đỡ dậy, phủi phủi bụi đất vô hình trên áo: “Ông cẩn thận một chút.”

Tống Tử Ngôn lạnh lùng nhìn ông cụ: “Ông tới làm gì?”

—————————————————————-

[1] bình hoa tam sắc đời Đường: là loại đồ gốm rất thịnh hành đời nhà Đường, gồm có ba mày cơ bản là vàng, trắng, xanh
[2] tiểu thái gia: là nickname của diễn viên nam Trương Dịch
[3] bàn sưởi: là loại bàn sưởi đặt trên gi.ường, rất phổ biến ở vùng Đông Bắc
 
Chương 13: Bệnh viện (p.2)

Ông cụ xấu hổ nhìn quanh phòng rồi đứng thẳng người dậy, kéo kéo chỉnh chỉnh lại áo blouse: “Kiểm tra phòng! Ông tới kiểm tra phòng.”

“Thứ nhất, bác sĩ phòng cấp cứu không phụ trách kiểm tra phòng.” Tống Tử Ngôn chậm rãi liệt kê ra: “Thứ hai, kiểm tra phòng buổi sáng quy định là từ tám giờ, giờ mới có bảy giờ mười lăm. Thứ ba, cũng là chuyện quan trọng nhất, ông đi kiểm tra phòng mà không mang theo sổ ghi chép.”

Ông cụ bị vạch trần nhưng mặt vẫn không đổi sắc: “Ông tới thăm cháu nội mà cũng không được à?”

Tống Tử Ngôn: “Thăm xong rồi, không tiễn.”

Người già nhướn mày trợn mắt: “Đồ cháu bất hiếu!”

Tiểu nhân vẫn nhởn nhơ: “Bề trên không làm gương.”

Chậc chậc, giáo dục của nhà này…

Ông cụ tức giận bỏ đi, trong lòng tôi ít nhiều cũng thấy đỡ tủi thân, ngay cả ông nội mình mà còn đối xử như thế thì cách đối xử với đứa sinh viên cũ như tôi cũng chẳng quá đáng cho lắm. Cơm nước xong xuôi, tôi mang cặp lồng cơm đi rửa, lúc về phòng đã thấy y tá đang chuẩn bị truyền dịch, tôi thừa cơ xin phép ra về: “Tổng giám đốc, em về đi làm trước đây.”

“Không cần.” Hắn vừa xắn tay áo lên vừa nói: “Tôi xin phép nghỉ cho cô rồi.”

= =

Tôi tình nguyện để cho giám đốc Tôn áp bức chứ cũng không dám đối mặt với anh đâu!!

Tâm không cam, tình không nguyện, nhưng tôi cũng chỉ có thể ngây người ra. Hồi trưa có người từ công ty rẽ qua đưa giấy tờ, thấy tôi như thấy quỷ, chắc lúc về công ty sẽ lại đồn ra N phiên bản mới nữa cho coi. Mấy chuyện này tôi lười để ý lắm rồi, chỉ ngồi chán muốn chết, Tống Tử Ngôn vừa truyền nước dịch vừa chăm chú xem giấy tờ, TV không thể mở, không còn trò gì chơi được, tôi như con cá bị nhốt trong chậu, có chán cũng chỉ có thể ngáp ngáp nhả bong bóng nước làm vui.

Gửi mấy tin nhắn liền đều như đá bỏ biển không thấy ai nhắn lại, chán tới vật vã, chỉ có thể ngồi nhìn Tống Tử Ngôn – sinh vật sống còn lại trong phòng này. Hắn mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc màu xanh lam, mặt còn hơi tai tái, ánh nắng chiếu vào khiến người ta có một loại ảo giác rằng da hắn trong suốt, trên mép có một vành râu xanh nhàn nhạt, tóc tai cũng không chỉnh chu như ngày thường mà hơi rối.

Toàn thân toát lên vẻ đẹp nhợt nhạt mà rối loạn.

Tôi lắc đầu thở dài, cái tên này trước đây là người tự chủ, rốt cuộc giờ cũng bắt đầu phát triển theo đường lối mỹ nam rồi, nếu sắc mặt tái thêm một chút, mắt vô thần thêm một chút, hơi thở mong manh đi một chút…đương nhiên điều không thể thiếu là quần áo phải hở ra vài chỗ, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, bên khóe miệng phải có vệt máu đã khô, thế mới gọi là hoàn mỹ!

Trong đầu tôi bắt đầu YY [1] ra bức tranh mỹ nam hấp hối, càng tưởng tượng càng thấy đẹp. Bất luận là trúng độc, mắc bệnh, hay ngã từ trên vách núi, chỉ cần thổ huyết là mỹ nam ráo! Nếu là Tống Tử Ngôn thì phải thảm hại hơn một chút, hắn phải xuất thân là quý tộc giao du rộng rãi với đám thư sinh đầy nhiệt huyết trong kinh thành, chỉ tiếc đến một ngày nào đó gia môn phải chịu cảnh diệt vong, mà thủ phạm lại chính là người huynh đệ quen biết lâu năm. Chỉ thương cho hắn bị tỷ tỷ điểm huyệt giấu vào trong mật đạo, chỉ có thể mở to mắt nhìn phụ mẫu của mình mất mạng dưới lưỡi đao vì quá nhục nhã mà cắn lưỡi tự sát
 
Vị công tử xưa kia oai phong lẫm lẫm hôm nay bốn bề gặp địch, dọc đường đi năm lần bị tên huynh đệ kia bao vây chặn đường giết hại, lần thứ nhất dùng tên bắn, lần thứ hai dùng đao chém, lần thứ ba dùng kiếm, lần thứ tư dùng rìu, lần thứ năm dùng thuốc độc không người giải được, mà lúc này hắn mới phát hiện ra vị hôn thê xinh đẹp như hoa bách hợp – người mình vẫn hằng mong nhớ – lại đồng lõa với tên vô sỉ kia bày gian kế h.ãm hại.

Nỗi đau khiến tim chết lặng, hắn mất hết can đảm, thét to một tiếng rồi thả người rơi xuống vách núi cao vạn trượng, cuối cùng rơi vào một sơn cốc tuyệt đẹp, lúc này máy quay sẽ tiếp tục tiến lại gần, gần, gần hơn nữa, cho tới khi có thể đặc tả được rõ nét nhất hơi thở mong manh, th.ân thể yếu ớt không thể nhúc nhích, nhãn thần đau khổ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tối sầm, thỉnh thoảng lại phun ra mấy búng máu của hắn…

Càng tưởng tượng càng thấy đẹp, tôi không kìm được mà cười ra tiếng, cười rồi mới thấy sao mà lạc lõng quá, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại vèo vèo lướt qua.

Quả nhiên, Tống Tử Ngôn đang nhìn tôi vẻ khó hiểu: “Cười cái gì đó?”

Tôi đương nhiên không dám nói thật, chỉ nhìn chăm chú vào lọ nước truyền, nói nhẹ nhàng: “Nhìn dịch truyền cứ rơi xuống từng giọt từng giọt, nghĩ bệnh tình của tổng giám đốc đã khá hơn một chút, nên em vui mà cười, cười vui sướng. Anh chỉ nhìn thấy nụ cười trên mặt em thôi, nhưng làm sao mà thấy được nỗi hân hoan và kiêu hãnh của em với sự nghiệp y tế nước nhà và sức khỏe của anh…”

“Được rồi.” Hắn ngắt lời rồi nhíu mày nhìn tôi một lát, hỏi: “Hôm qua cô không ngủ ngon à?”

Có thể ngủ ngon được à? Tối qua phải nằm úp mặt lên gi.ường sếp tổng mà ngủ, hơn nữa còn lạ chỗ, không phải cái ổ lợn của mình thì tôi không tài nào ngủ ngon nổi, cứ ngủ được chừng nửa tiếng rồi lại tỉnh giấc, chính xác còn hơn cả đồng hồ! Nhưng ngoài miệng vẫn phải nói như vầy: “Ngủ đâu có ngon, nghĩ tới tổng giám đốc phải nằm trong cái phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng như thế này làm sao em ngủ ngon cho được, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể chịu bệnh thay cho anh!”
 
Nhìn thái độ trung thành và tận tâm của tôi, Tống Tử Ngôn chẳng nhận xét mà cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ nói: “Giờ nhìn cô như thế này – về nhà sửa soạn lại đi.”

Đây…là lệnh đuổi người?! Tôi rơm rớm nước mắt: “Tổng giám đốc, giờ anh không cần em ở lại chăm sóc sao?”

Hắn lạnh nhạt: “Không cần.”

Tôi nhận lệnh cúi đầu ra khỏi phòng, cố gắng kìm lòng để đi không quá nhanh, còn phải giả bộ trầm mặt như không muốn. Tay vừa đụng vào cửa đã nghe tiếng hắn vang lên ở phía sau: “Chờ một lát.”

Không lẽ muốn đổi ý? Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác uể oải, nhưng vẫn phải cố vui vẻ quay đầu lại: “Tổng giám đốc?”

Hắn nói: “Cái ông già quái đản cô gặp hôm qua ấy, nhìn thấy một cái là phải chạy xa ra ngay – nhỡ có chạy không thoát thì bị hỏi gì cũng phải trả lời là không biết, đã nhớ chưa?”

Tôi gật đầu, hắn khoát tay: “Ra ngoài đi.”

Rốt cuộc tôi cũng có thể chạm tới bầu trời của tự do và giải phóng, tung tăng chạy ngay ra khỏi tầng dành cho bệnh nhân nội trú, xuống dưới tầng trệt tràn đầy ánh nắng chan hòa. Giờ tôi mới nhận ra tất cả cửa chính bên ngoài đều là gương, thế nên vội chạy qua bên đó chỉnh trang sơ lại, không ngờ suýt bị bóng mình dọa cho sợ chết.

Quần áo có hơi nhăn nhúm, nhưng cũng tạm được, tóc có hơi rối, nhưng cũng tàm tạm, da có hơi khô, nhưng vẫn được, dù sao mình cũng là người cả đêm ngủ không được ngủ ngon… nhưng hai cái quầng mắt thâm sì này nhìn còn thâm hơn là bị người đấm vào mặt, thấy mà giật mình!

Chẳng trách sao Tống Tử Ngôn lại ghét mà đuổi đi, hóa ra là vì nhan sắc của mình đã tàn tạ rồi! Quả nhiên đàn ông đều là lũ động vật chỉ nhìn bằng mắt mà, sao hôm qua lúc tôi còn xinh tươi hắn không đuổi ngay đi! (con gái ơi, lúc nào mà con chả không xinh tươi! Chẳng qua là lọt vào mắt người ta thì lại trở thành đáng thương tới mức không nỡ nhìn thôi!)

Vừa thầm chửi rủa oán hận, tôi vừa đưa tay cào cào lại cái đầu cho chỉn chu, chuẩn bị nhỡ may lại có duyên gặp gỡ. Đang ngắm nghía sửa lại tóc, mắt tôi chợt thấy một bóng người đương nhìn ngó nghiêng, lén lút đi về phía tôi.

Là ông già quái đản tối hôm qua Tống Tử Ngôn đã dặn!

Thế nên, tôi co giò chạy…

Không biết có phải từ hồi nước nhà đăng cai thế vận hội Olympic không mà tình hình toàn dân rèn luyện thể lực cũng có tiến triển lớn, chỉ một lát sau tôi đã bị túm áo kéo lại, chạy cũng chẳng xong, tôi đành quay đầu lại cười hì hì: “Ối, ông, gặp ông vui thật đó.”

Ông cụ thở dốc, hừ một cái: “Me, too!”

Ông nội của sếp cũng không thể đắc tội, tôi cười lấy lòng: “Tiếng Anh của ông tốt thật.”

Ông buông tôi ra: “Nhìn thấy ông cháu chạy làm gì?”

“…Không biết ạ.”

“Giờ đi đâu đó?”

“…Không biết ạ.”

“Thế cháu biết cái gì?”

“…Không biết ạ.”

“…”

Trợn mắt nhìn tôi một lát, ông cụ chắp tay sau lưng ngẩng mặt ngắm mây trên trời: “À, nếu ông nhớ không nhầm, công ty mấy đứa có một phần ba số cổ phần là của ông thì phải nhỉ…”

Tôi đáp lại cái roẹt: “Tổng giám đốc bảo cháu chạy ạ, từ giờ trở đi, cháu biết gì sẽ nói cho ông nghe ngay!”

Ông cụ xoa xoa đầu tôi (động tác này giống y chang Tống Tử Ngôn, ớ, mà không, là Tống Tử Ngôn giống mới đúng.) cười đến là hài lòng.

“Tốt.” (cả câu này cũng giống này!) ngay cả cách uy hiếp người ta cũng giống nốt, tôi chật vật rút ra một kết luận, cả dòng họ nhà Tống Tử Ngôn đúng là cái ổ cầm thú. Ông cười tủm tỉm, hỏi: “Thế cái thằng trời đánh đó bình thường đối xử với cháu thế nào?”

Tôi không dám đáp bừa, chỉ có thể trả lời nước đôi: “Tổng giám đốc đối xử với cháu…rất đặc biệt ạ.”
 
Chương 14: Gặp lại (p.1)

Giọng ông cụ bỗng nhiên chuyển thành thương cảm: “Sớm đã biết cháu trai không thể nuôi, nuôi lớn rồi sớm muộn gì cũng là của người khác, á a a a ~” rồi kéo dài thành giọng hát kinh kịch, còn dùng ống tay áo giả đò quệt quệt mấy giọt nước mắt vô hình.

Nhìn màn biểu diễn bất thường đó, miệng tôi giật giật mấy cái, cảm giác người qua người lại đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, chắc đang nghĩ tôi là đứa cháu nội bất hiếu của ông cụ này, tôi vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Ông đã lớn tuổi rồi, sao vẫn còn làm việc ở bệnh viện chứ?”

Ông cụ buông ống tay áo xuống, nghiêm mặt nói: “Tổ quốc đã dạy dỗ ông, cho ông tất cả, ông không thể lấy cái cớ tuổi cao sức yếu ra mà an nhàn hưởng lạc, phải tiếp tục tận tụy cống hiến vì đất nước, vì nhân dân!”

Một câu nói tràn đầy khí phách mạnh mẽ, đó nếu như ông cụ không quay phắt lại theo một góc một trăm năm mươi độ nhìn chằm chằm vào mấy cô y tá trẻ trung đi ngang qua thì có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn…mãi tới lúc mấy cô y tá đi vào khu bệnh nhân nội trú, ông cụ mới vui vẻ hài lòng quay đầu lại nói với tôi: “Cháu coi! Giờ tổ quốc đã cho ông một cơ hội để phát huy thực lực, ông phải đi làm việc đây, hôm nào rảnh sẽ tìm cháu nói chuyện.” Nói rồi đi như bay vào khu bệnh nhân nội trú.

Tôi lén lau mồ hôi, giờ đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện quá là mờ mịt rồi!

Trường tôi ở rất xa, phải mất tới hai lần chuyển xe, tới khi xe dừng lại ở trạm xe bus trước cổng trường thì mắt tôi đã díp lại không mở ra nổi. Trên xe bus lắc lư đầy tiếng nói chuyện ồn ào, tôi ngủ rất ngon, tới trạm dừng, đầu óc tôi đã hơi choáng váng. Bước thấp bước cao, cả người cứ liêu xiêu phiêu phiêu như đi trên mây. Tới lúc vào ký túc xá, tôi như thấy được một bóng người đang đứng ở lối đi đối diện ký túc xá.

Bóng người cao gầy mảnh khảnh quen thuộc.
 
Anh mặc áo khoác màu vàng nhạt, mái tóc ngắn vểnh lên, hai tay đút trong túi quần, đầu hơi nghiêng nghiêng, tất cả đều quen thuộc khiến tim tôi đập mạnh.

Tôi có cảm giác tim mình co rút lại còn có một mẩu, mắt đau ran rát, tôi nhắm mắt, rồi lại mở ra, nơi ấy chẳng có người, chỉ có mấy mẩu rác vứt chỏng chơ trên đất… đúng là thương cho tôi quá, mệt tới mức hoa mắt rồi…

Trước đó làm việc ở công ty, ngày nào cũng phải dậy sớm bắt xe bus, hai ngày nay mất một đêm trực ở công ty, một đêm trực trong bệnh viện, chưa hôm nào được ngủ ngon. Cái gì mất rồi mới thấy quý trọng, tôi ôm gối ngủ, đánh một giấc ngon thật ngon. Mãi tới lúc anh trai Châu Kiệt Luân thô bạo gào lên bắt thức giấc, tôi mới mơ màng mò lấy điện thoại để bên tai: “Alo.”

“Cô đang ở đâu đó?”

“Ký túc xá, trên gi.ường.” Tôi mơ màng.

“Tôi đói.”

“Đói thì đi ăn đi, gọi điện cho tao làm gì?! Não bị lừa đá à?!” Tôi cáu nhặng lên với cái đứa làm phiền nhân dân đang ngủ.

Một lúc lâu sau, tới tận khi tôi sắp ngủ lại thì bên kia mới vang lên một giọng nhẹ nhẹ phiêu phiêu: “Rất tốt.”

Hai từ này như sao Hỏa đâm thẳng vào trong đầu, tôi bật dậy ngay lập tức như phản xạ có điều kiện, run run nói: “Tổng…tổng giám đốc, em mới ngủ dậy, còn lơ mơ, không nghe ra tiếng của anh…”

“Giờ đã nghe ra chưa?”

Tôi gật đầu rồi mới nhớ ra là hắn không nhìn thấy, vội vàng nói: “Nghe ra, đã nghe ra rồi ạ.”

“Vậy đã biết phải làm gì chưa hả?”

“Ầy…thực ra thì…không biết rõ lắm ạ.”

Giọng hắn trầm xuống: “Không biết rõ lắm?”
 
Tuy chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi nhưng đã đủ cảm nhận được áp lực rồi, tôi vội vàng đoán đoán đoán rồi đoán: “Tổng giám đốc muốn em gọi người mang cơm đến ạ?”

“Tần Khanh!” bên kia có tiếng nghiến răng.

Tôi run rẩy: “Không phải là anh đói sao ạ?… Không lẽ anh còn khát nữa?”

Không có tiếng trả lời, một lát sau, hắn dịu xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng còn câu nói thì rất dài: “Trong tủ quần áo của tôi có quần áo ngủ, cạnh gi.ường có tạp chí mới nhất tháng này, trong tủ lạnh có mấy chai bia, còn nữa, cô chuẩn bị nấu cơm đi, trong vòng hai tiếng mười lăm phút nữa phải mang tất cả qua đây cho tôi.”

Tôi còn chưa kịp đáp lại, hắn đã ngắt máy, di động chỉ còn những tiếng tút tút liên hồi.

Im lặng nhìn di động, từ lúc tôi ngủ tới giờ đã qua mười sáu tiếng hai mươi lăm phút…lúc nãy Tống Tử Ngôn kêu đói, không lẽ từ lúc tôi đi tới giờ hắn không ăn cơm sao? Xem ra thằng nhóc này hư quá, rời tôi ra thì không chịu ăn cơm…người ta bảo, thiện ác tất có báo, lẽ trời luôn tuần hoàn, không tin ngẩng đầu nhìn, ai qua nổi trời xanh, câu thơ mang khí thế hào hùng này quả nhiên là có lý.

Vừa xuýt xoa cảm thán, tôi vừa vội vàng nhảy xuống gi.ường, lao đi đánh răng rửa mặt. Từ trường vào thành phố mất một tiếng hai mươi phút, từ đó tới nhà hắn mất mười lăm phút, từ nhà hắn tới bệnh viện mất hai mươi phút, tôi còn có hai mươi phút nấu cơm, đúng là đồ gian thương, bóc lột sức lao động nhân dân triệt để tới mức cao nhất!

Chạy tới nhà Tống Tử Ngôn, vội vàng nấu cơm, chuẩn bị mấy thứ hắn dặn. Lúc xuống dưới lầu, thấy bóng bác bảo vệ đang hớn hở chạy lại phía mình, tôi bắt đầu nhớ tới cái từ “tinh tráng” đêm đó, người không khỏi run lên, không để bác kia kịp nói đã vội vàng mở miệng cầu xin trước: “Bác ơi, cháu gấp lắm, không tán chuyện với bác được đâu.”
 
Bác ta gật đầu: “Tống tiên sinh vì cô mà phải vào bệnh viện, chắc giờ cô áy náy lắm, tôi hiểu, tôi hiểu mà.”

Nói đi rồi nói lại, rốt cuộc là vẫn nghĩ tôi là người hại Tống tiên sinh “tinh tráng”, tôi im lặng, người thanh bạch tự biết, giờ có thanh minh cũng chẳng giải quyết được việc gì, thế nên quay người định đi.

“Chờ một lát, chờ một lát!” bác bảo vệ gọi í ới phía sau, tôi vắt chân lên cổ bỏ chạy, không ngờ đột nhiên xuất hiện mấy người chắn trước mặt, phong tỏa lối đi, bọn họ đều nhìn tôi với một biểu tình với bác bảo vệ kia.

Tôi giơ vẻ mặt cầu xin ra van vỉ: “Các bác ơi, cháu thực là gấp lắm rồi.”

Bác bảo vệ vào phòng bảo vệ, lấy một cái hộp đưa cho tôi: “Tống tiên sinh tuy bình thường rất ít nói, nhưng đối xử với đám nhân viên bảo vệ chúng tôi cũng không tệ lắm, lần này cậu ấy bị ốm, chúng tôi chuẩn bị chút quà, nhờ cháu đưa qua giùm.”

Hóa ra là như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, tuy cái hộp có hơi nặng, nhưng chỉ cần không tiếp tục vướng mắc với ông bác này nữa thì tôi nguyện học theo việc Lỗ Trí Thâm [1] cõng sư tử đá.

Dưới mấy ánh mắt nhiệt tình hướng về mình, rốt cuộc tôi cũng ra khỏi khu nhà mà lên xe. Tới bệnh viện, tôi cẩn trọng ngó nghiêng bốn phía, chắc chắn không thấy bóng dáng của ông cụ quái đản nhà Tống Tử Ngôn mới vội vàng lủi vào thang máy. Tôi đứng trong góc thang máy, phía trước có hai người phụ nữ đang nói chuyện.

“Thực sự khó chịu đó, lần nào cũng có thứ gì đó cứng cứng tới gần chỗ ấy rồi nhưng mãi vẫn không được.”

“Tôi cũng vậy a, mà dùng sức cũng không xong, chị nói xem có phải chỗ đó của chúng ta quá nhỏ không?”

Đây đây đây…quá là cởi mở rồi, tuy rằng cũng là nữ, nhưng mặt tôi vẫn đỏ lên. Nhìn qua người đàn ông duy nhất trong thang máy đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, thấy mặt chú ta đã đỏ lên muốn chết rồi, hai người kia vẫn còn bàn luận.

“Tôi nghe nói, các ông ấy ít nhất phải một ngày một lần, có khi là một ngày hai ba lần lận đó, với bọn mình thế là quá bất thường rồi.”

“Đó đó, nghe nói như thế già nhanh lắm, da dẻ gì gì đó cũng không tốt, nhưng mà tôi uống thuốc cũng chả có tác dụng, nhiều khi phải bơm thuốc nước vào chỗ ấy mà cũng không ăn thua, đúng là ước được như mấy người một ngày mấy lần.”

Chú kia ho khan hai tiếng.

Tất nhiên là hai bà cô này chả thèm để ý, cứ luyên thuyên nói chuyện không ngừng.

“Tôi có bài thuốc gia truyền, cực kỳ hữu dụng, nhưng chỉ sợ lúc mới dùng hiệu quả mạnh quá không chịu nổi thôi.”

“Nói tôi nghe đi, tôi thích thuốc mạnh lắm, càng mạnh càng tốt!”
 
Sorry mọi người vì mạng load chậm như con ruà nên mai mình sẽ post tiếp nhé. với lại, đọc onl có một số đoạn do người dịch, ngôn từ không được ... lắm nên mọi người thông cảm nhé.
cố gắng mua sách, sẽ thấy đỡ hơn. hichic. :KSV@08:
 
Ông chú kia hiển nhiên không thể làm ra vẻ bàng quan với sự đời, không cần đợi thang máy dừng ở tầng đã chọn mà bỏ đi ngay lập tức.

Chú ta vừa đi thì tôi mới nhìn được người đứng ngay đằng sau, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một tưởng tượng hết sức dung tục, cô gái ấy đẹp như ánh trăng. Gương mặt láng mịn, đôi mắt biết nói dịu dàng, môi trên hơi cong cong, ôn nhu mà điềm tĩnh, không hề khiến người ta cảm thấy sắc đẹp của mình quá gay gắt.

Làm con gái mà cứ nhìn chằm chằm vào con trai đã rất mất mặt rồi, nhưng nhìn chằm chằm vào đứa con gái còn đẹp hơn mình thì lại càng mất mặt hơn.

Thế nên, tôi chăm chú nhìn cô ta một lượt nữa từ đầu đến chân, kết quả là vô cùng thất vọng! Da dẻ, đôi mắt, khóe môi, thậm chí là cái mũi đều mang một loại khí chất nhu hòa không màng danh lợi vật chất, có nhìn kiểu gì cũng không tìm được khuyết điểm, trái lại, nhìn một còn muốn nhìn hai. Kiểu thất vọng này khiến cho đứa con gái là tôi đây muốn tự đập đầu vào tường mấy cái cho rồi!
Ép mình phải dời ánh mắt ra khỏi mặt tiên nữ, hai bà cô kia đã nói tới đoạn phải khơi thông đường ống cống thoát, tôi thầm than, cùng là phụ nữ, có người dịu dàng, cũng có cả những người mạnh mẽ.

Thang máy lại mở ra rồi đóng lại, đã tới tầng tám, một trong hai bà cô nhìn bảng số, thở dài: “Không biết bác sĩ ở đây có chữa được không.”

Người kia an ủi: “Không sao, dù chữa không được cũng chẳng sao mà, táo bón có chết người được đâu.”

= =

Một ngày mấy lần, thuốc công hiệu mạnh, cái gì cứng cứng, chỗ đó…

Táo bón…

Là câu nói của hai bà cô này đa nghĩa hay tại tôi đen tối quá?

Lần thứ hai tự cảm thán, cùng là phụ nữ như nhau, có người dịu dàng mềm mại như ánh trăng, có người mạnh mẽ nói những câu ngượng miệng không hề kiêng kỵ, còn có người suy nghĩ hết sức dâm loạn như tôi….

Thang máy lên tầng trên thì ngừng lại, tôi khệ nệ ôm mớ đồ đi ra, mỹ nữ ánh trăng kia cũng đi ra cùng với tôi, thấy tôi mệt mỏi mồ hôi đầy mặt, bèn nói: “Để tôi mang giúp cô nhé.”

Người đã đẹp, tính tình còn tốt nữa, trời xanh ơi, ông không định để tôi sống nữa sao?!

Tôi nhất quyết chối từ: “Không cần đâu, tôi tự mang được rồi.”

Cô không nói nữa, hai chúng tôi cứ yên lặng bước đi, chỉ có tiếng bước chân của tôi vang vang.

Tôi dừng lại trước cửa phòng của Tống Tử Ngôn, không ngờ cô gái kia cũng dừng lại, quay sang tò mò nhìn tôi, chẳng có nhẽ? Lẽ nào cô ta tới thăm Tống Tử Ngôn?! Trong lòng nhất thời có cảm tình với cô ta, cứ cho là người đẹp, có khí chất thì đã làm sao chứ? Ánh trăng đã đày ải cho cô gặp phải Tống Tử Ngôn, không sớm thì muộn, số phận cũng định là hồng nhan bạc mệnh, hương tiêu ngọc vẫn mà thôi!

Tôi không nén được cười gian mấy tiếng, đang cười thì cửa đã mở ra, nụ cười của tôi nháy mắt đông cứng lại.

Một bóng người vô cùng quen thuộc đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi biết bao nhiêu lần, giờ khuôn mặt ấy lại ở trước mặt tôi, dịu dàng quay sang nói với tiên nữ ánh trăng: “Sao đi lâu thế?”

Ánh mắt anh đảo tới nhìn tôi, trong chớp mắt biểu tình đã chuyển thành cứng đờ.

Đúng là đã lâu không gặp, Tô Á Văn.

Ngày Tô Á Văn ra đi, tôi như bị ai đánh mạnh vào đầu, chỉ im lặng đi tới đi lui những nơi ngày đó hai đứa đã từng đi qua trong trường. Tổng cộng hơn hai ngàn mét, tôi chậm rãi bước đi, từng bước từng bước, từ chiều tới lúc tối mịt. Giữa những bước chân chậm rãi, tôi đã suy nghĩ những gì giờ cũng chẳng nhớ nữa, có lẽ phải nói là khi ấy đầu óc rất mơ hồ. Đi mãi, tới lúc đèn đường bật lên, đi mãi, từ lúc còn người qua lại ồn ào tới lúc vắng ngắt không một ai.

Lúc Tiêu Tuyết vừa tìm thấy, nó đã cho tôi cái tát rồi mắng xối xả: “Tô Á Văn đã đi rồi, mày còn đần ra ở đây làm cái gì nữa?!”

Tôi bị nó đánh cho ngây người, gió đêm lạnh lẽo lướt qua mặt đau rát, tôi nói: “Chỉ cần anh ấy có thể trở về, tao có làm trò gì cũng được.”

Tôi bình tĩnh nói, trong lòng cũng vô cùng bình tĩnh.

“Bốp!”, Tiêu Tuyết tát cho tôi một cái: “Dù mày có tìm tới đường chết, anh ta cũng sẽ không trở về đâu, anh ta không còn yêu mày nữa, mày hiểu không?!”

Nước mắt cuối cùng cũng rơi, tôi như con thú nhỏ phải chịu thương tích đầy mình: “Sao anh ấy không yêu tao, tại sao lại không yêu tao….” Sau này nhớ lại, hình như trừ câu này ra tôi không nói được gì khác nữa. Viền mắt Tiêu Tuyết đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi, tôi gục đầu vào vai nó vừa hỏi vừa khóc.

Lúc đầu chỉ có tôi khóc, lát sau Tiêu Tuyết còn khóc dữ hơn cả tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc sau khi Tô Á Văn ra đi, cũng là lần cuối cùng.

Khóc xong một trận, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, thậm chí hôm sau tới trường nghe phong thanh có tin đồn chuyện ma quỷ còn hăng hái hùa theo mấy đứa kể chuyện về một con ma không có chân, tóc tai rối mù, liên mồm rên rỉ.

Ở đại học ai cũng đều có một đứa bạn thân như vậy, bình thường thì ăn nói độc địa tới chết người, lúc ngồi không chán chán lại chọc chọc mấy phát rồi xát muối vào vết thương cũ của bạn cho vui, nhưng những khi bạn muốn làm chuyện dại dột thì nó sẽ là người tát cho mấy cái để tỉnh lại, rồi hai đứa cùng ôm nhau khóc.

Nhưng Tiêu Tuyết không biết, trong lòng tôi còn suy nghĩ tới nhiều chuyện còn ngốc hơn nữa, vô số lần tưởng tượng, nếu có thể gặp lại Tô Á Văn, tôi sẽ quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy chân anh, nước mắt ràn rụa khóc lóc cầu xin tới không thành tiếng: “Ka ji ma, ka ji ma, ka ji ma…” [1]

Tự tôn là điều rất quan trọng, nhưng một người chỉ còn là cái xác trống rỗng không hồn thì có tự tôn để làm gì chứ.

Vốn dĩ tôi là một đứa ngốc.

Nhưng giờ nhìn Tô Á Văn, tôi mới hiểu rằng thực ra mình cũng không ngốc như vẫn tưởng. Huống hồ giờ đây tiên nữ ánh trăng kia đang khoác tay anh rất tự nhiên, để lộ gương mặt vô cùng dịu dàng, tôi bắt đầu nghĩ câu nói đó của Tiêu Tuyết rất có lý:

Dù tôi có ngu dại đi tìm đường chết, anh cũng không yêu tôi. So với người kia, tôi không có phần thắng.

Tôi dứt mình ra khỏi ký ức, nghiêng người đi qua anh, cất tiếng gọi Tống Tử Ngôn bằng cái giọng ngọt ngào chưa từng có: “Tổng giám đốc!”

Tống Tử Ngôn nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Vừa kịp lúc.”

…Tôi phi như bay tới đây thì làm sao mà không kịp được?

Bỏ thứ trong tay xuống gi.ường, Tống Tử Ngôn nhìn cái hộp trên mặt đất, hỏi: “Đó là cái gì thế?”

Tôi đáp: “Đây là quà tặng cho anh.” Chỉ là không phải do tôi tặng thôi…

Mặt Tống Tử Ngôn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ở chung lâu ngày, nhìn vào mắt hắn, tôi biết hắn đang vui. Xem ra Tống Tử Ngôn đúng là đồ tư bản, cứ được người ta tặng quà thì có bộ dạng tiểu nhân đắc ý thế đó…

Tôi đặt cái hộp lên bàn: “Giờ em mở ra nhé.”

Hắn khẽ nhếch môi: “Được.”

Hộp không còn nguyên vẹn, phía ngoài vỏ hộp còn quấn thêm một lớp băng dính, tôi gần như phải dùng sức, nghiến răng nghiến lợi mới xé ra được. Lớp bọc ngoài cái hộp nhanh chóng bị lột ra toàn bộ, bốn đôi mắt nhìn chăm chăm, tôi từ từ mở ra, nghiêng đầu coi trước, hít vào một cái thật sâu rồi đóng lại ngay lập tức, quay đầu cười ngu: “Ha ha, là đồ không đáng tiền thôi, chắc chắn sẽ làm tổng giám đốc chướng mắt, em mang đi vứt đây.”

Nói rồi cầm cái hộp vội vàng đi ra cửa.

“Bỏ đây.” Tiếng nói đầy chất uy hiếp.

Da đầu tôi tê rần lên, cuối cùng vẫn đứng ngây ra cạnh cửa không nhúc nhích.

“Á Văn, mang qua đây giúp anh.”

Tô Á Văn đi tới, nhìn tôi bằng ánh mắt đen láy, tôi vội vàng cúi đầu. Lúc lấy cái hộp, tay anh vô tình chạm vào tay tôi, tôi càng cúi thấp đầu hơn…bởi chỉ một chút nữa thôi, nước mắt sẽ rơi xuống.

Nhưng ngay cả cơ hội rớt nước mắt, tôi cũng không có, tiếng Tống Tử Ngôn mở cái hộp như ẩn như hiện bên tai. Sau đó là ba tiếng hít vào, rồi sau đó nữa là cái giọng rít qua kẽ răng của hắn: “Tần Khanh!”

Mấy cái vạch đen chảy dài trên mặt [2], bác ơi, bác hại chết cháu rồi, sao lại đi tặng người ta thuốc tráng dương gì gì đó chứ?!!!
 
Chương 15: Xưa như trái đất (p.1)
Giờ này, cái ông bác đang tâm hại tôi đương ngồi phơi nắng cùng mấy người khác.
“Ối trời, lão Vương này (cái này là tên mọi người thường gọi), tuy nói rằng Tống tiên sinh cũng là người không tới nỗi nào, nhưng đâu tốt tới nỗi phải khiến chúng ta bỏ ra một đống tiền tặng loại rượu đắt thế kia?”
“Đó là vì mấy người nông cạn, Tống tiên sinh là thứ yếu, thứ chính là bộ mặt sĩ diện đàn ông của chúng ta!” lão Vương nắm chặt tay: “Cứ coi lũ thanh niên choai choai bây giờ đi, không phải tóc tai như cái tổ chim thì cũng là rủ xuống mất nửa cái mặt, vất vả lắm mới có người coi đứng đắn như Tống tiên sinh, chúng ta phải trân trọng giữ gìn! Giữ gìn sự tôn nghiêm cuối cùng của người đàn ông!”
Một người ngả người dựa vào ghế, lắc đầu cảm thán: “Lũ thanh niên giờ toàn loại èo uột, chả đứa nào bì được với chúng ta hồi đó.”
…xin được lược đi ba ngàn chữ của cuộc đối thoại những ngày hào hùng đã qua của mấy ông già…
“Mà này, lão Vương? Cái cô bé mà ông bảo là hồ ly tinh ép kiệt sức lực của Tống tiên sinh ấy? Sao tôi nhìn thế nào cũng không giống?” (cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có người thấy được tấm lòng thanh khiết của tôi.)
“Tôi nhìn cũng thấy không phải…lão Vương, có phải ông nhầm rồi không? Hồ ly tinh có đứa nào trông khó coi như thế không?” (mắt mờ rồi, ông này chắc chắn mắt mờ rồi!!)
Giữa những lời thắc mắc chất vấn của mấy ông bạn, kẻ buôn dưa lê – lão Vương đỏ bừng mặt lên, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận: “Mấy người các ông thì biết cái gì?! Con bé đó là hồ ly tinh chưa kịp trang điểm thôi!”

Mà con hồ ly tinh bất tài là tôi đây đang phải khốn khổ khốn sở đứng im nhìn cánh cửa phòng bệnh viện.
“Tần Khanh!” lần này thanh âm vừa mềm mại vừa trầm thấp, tôi sợ muốn chết, trong lòng ai thán, cùng là ở bệnh viện, cùng là gặp lại tình cũ, sao người ta lúc gặp lại có thể buồn thương tiếc nuối, tới phiên tôi thì như hài kịch thế này?
Xấu hổ quay đầu lại, tôi giải thích: “Tổng giám đốc, cái đó không phải em tặng đâu, là của mấy bác bảo vệ ở khu nhà anh nhờ em mang tới đó, cùng lắm thì em chỉ là đồng phạm thôi, anh nên lấy công bằng làm đầu, theo luật mà xử, đừng nên hành động theo cảm tính.”
Tống Tử Ngôn trừng mắt nhìn tôi, tuy hắn vẫn đang mặc bộ quần áo kẻ sọc dành cho bệnh nhân, nhưng khí thế vẫn mười phần bức người. Mất bò mới lo làm chuồng, tôi vội vàng cầm lấy cặp lồng cơm, nở nụ cười tươi roi rói: “Cứ ăn cơm trước đã, để nãy giờ nguội mất thì không ngon đâu.” Rồi làm bộ không nhìn thấy ánh mắt sát nhân đó, cẩn thận lấy từ trong cặp lồng ra bát canh đậu phụ, cung kính dâng lên: “Mời tổng giám đốc ăn ạ.”
Hắn trừng mắt lườm tôi cái nữa rồi mới chịu bưng bát, đặt lên cái bàn nhỏ trên gi.ường. Tôi thầm thở phào một cái, lén đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Mỹ nữ ánh trăng cười khẽ: “Anh ba, không ngờ anh còn có tính cách này đó.”
Dường như có mũi tên xuyên qua lớp kí ức bị phủ một lớp sương màu đỏ của tôi.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày ấy, bởi đó là sinh nhật tôi. Lúc đi ăn chúc mừng sinh nhật với Tô Á Văn, đương khi hai đứa ăn uống vui vẻ thì di động của anh bỗng nhiên đổ chuông, là tiếng chuông tôi chưa được nghe bao giờ. Tôi thường kiểm tra di động của anh bất thình lình, để thể hiện sự sở hữu của mình, tôi chỉnh tất cả những số điện thoại trong di động anh thành tiếng chuông mặc định của Nokia, chỉ có số của tôi là để riêng một bài hát tình yêu ngọt lịm tới chết người.
Tim tôi đập mạnh, ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Cách làn khói mỏng bốc lên từ nổi lẩu, mắt anh cũng mờ mịt như được phủ một lớp khói, anh nói: “Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
Anh lúc nào cũng nghe điện thoại trước mặt tôi mà, tôi cau mày: “Không nghe ở đây được hả anh?”
Anh trầm mặc nhìn tôi một lát, bàn tay nắm di động càng lúc càng chặt, cuối cùng anh đáp: “Không được.”
Còn tôi, nhìn theo bóng lưng anh khi đẩy cửa ra ngoài mà vẫn còn có thể bị mùi hương của nồi lẩu níu lại như vòng kim cô.
Lúc ấy tôi thật ngốc, thật khờ, một đứa con gái ngu ngốc. Cho nên lúc anh quay lại bảo rằng mình phải ra ngoài một chút, tôi cũng không thấy hờn giận, chỉ làm nũng một hồi rồi để anh đi mà không chút nghi ngờ.
Yêu một người là hoàn toàn tin tưởng người ấy, những lời này sau khi được kiểm chứng thì đúng là không ngửi được. Tôi tin anh, dù có tới cả nửa tháng tôi không thấy bóng anh đâu cả, lúc gặp lại, anh nói với tôi bằng giọng áy náy: “Tần Khanh, em tốt, anh thực rất thích em, nhưng anh yêu cô ấy, yêu mười năm rồi.”
Tình yêu thanh khiết tới mắc ói, cô ta là thanh mai của anh, nhưng trong tim cô ta lại là thằng trúc mã kia. Cô yêu cái tên trúc mã đó mười năm, anh chờ đợi thanh mai của mình cũng đủ mười năm. Cô bé thanh mai đáng thương theo đuổi người ta tới tận Mỹ, nhưng thương sao lại bị người ta đối đãi giống như em gái, cô gái tha hương nơi đất khách, cô đơn không chiếm được trái tim người mình yêu, khiến cô phải quay đầu nhìn người vẫn luôn im lặng đứng chờ cô, là bạn trai của tôi.
Thế nên, trúc mã si tình vừa nhận được điện thoại đã không quản đường xá ngàn dặm xa xôi, chạy tới bên kia đại dương, mười năm chịu khổ làm bạn đứng bên, cuối cùng cũng chiếm được trái tim người ta.
Chậc chậc, đúng là si tình, đẹp quá, có dựng thành phim truyền hình cũng chẳng quá đáng, có lẽ tôi còn phải ôm khăn giấy nước mắt chảy ào ào cảm động: “Tình yêu gì trong sáng quá, trai gì si tình quá, nữ chính sướng thế không biết.”
Thật tiếc, trong bộ phim ấy tôi chỉ đóng vai nữ thứ chính không thể thiếu thôi.
Không có vai của tôi thì làm sao chứng minh được tình cảm của nam chính với nữ chính là trung trinh như một? Không có vai của tôi thì làm sao chứng minh được nam chính kiên định không lung lay trước cám dỗ? Không thì sao chứng minh được rằng nữ chính là người không thể thay thế trong lòng nam chính?
Sự tồn tại của tôi là để làm nền cho chuyện tình mỹ lệ của họ, sự si tình của tôi là để làm nổi lên sự chung tình của họ. Người ngoài nhìn thấy mối tình đẹp đẽ trong lành như viên ngọc lưu ly, chứ nào có thấy có người đã từng vào vai trợ diễn để tạo nên mối tình đó.
Nhưng người tôi không ngờ tới nhất lại là Tống Tử Ngôn, vai nam phụ trong bộ phim này.
Hôm đó Tô Á Văn nói xin lỗi tôi rất nhiều: “Nếu anh ba chịu yêu cô ấy, anh sẽ toàn tâm toàn ý mà đến với em.”
Tống Tử Ngôn chính là anh ba đó…
Bỗng nhiên tôi thấy buồn cười, giờ trong căn phòng này là bốn người trong một bộ phim thần tượng, ba tuấn nam mỹ nữ còn riêng tôi là nữ chính số hai tà ác.
Cuộc sống, hóa ra lại là một kịch bản nhàm nhất.
Lúc này vai phụ Tống mở miệng hỏi: “Mấy đứa định ở lại đây bao lâu?”
Nam chính Tô trả lời: “Tiểu Phi muốn đi chơi Vân Nam, mai đi rồi anh ạ.”
Vai phụ Tống kêu lên: “Nhanh thế à?”
Nam chính Tô cười cười: “Tháng sau còn phải quay lại Mỹ thi nữa, cho nên đúng là gấp một chút.”
Nữ chính ngượng ngùng nói: “Anh ba, vốn dĩ anh bị bệnh, chúng em phải ở lại đây lâu hơn một chút…”
“Không sao.” Vai phụ Tống xuề xòa: “Cạnh anh không có người hay sao?”
Nữ chính đảo mắt qua nhìn tôi, mang theo nụ cười dịu dàng tươi tắn, còn pha thêm chút buồn mang mác. Mà nam chính chỉ lơ đãng nhìn lướt qua tôi một cái, như nhìn một bức tượng.
Tôi đúng chỉ là một bức tượng thôi.
Trong trường hợp này, có lẽ giả vờ không quen biết ai tốt hơn, tôi vốn dĩ không phải là một diễn viên xuất sắc, cho nên chỉ có thể ở đây làm người thôi.
Làm nền cho phim, không nói, không đáp, không nhìn, chỉ trầm mặc lột vỏ quả cam nhỏ nhỏ, rồi nhẹ nhàng dùng ngón trỏ tách múi cam ra, tách rồi lại tách…
Ba người này lớn lên cùng nhau toàn dùng những từ chỉ họ mới hiểu được. Trong lúc ba người trò chuyện vui vẻ, tôi vẫn liên tục làm động tác tách múi cam như làm trong vô thức, bỗng nhiên có bàn tay giơ ngang qua, lấy hết mấy múi cam trong tay tôi. Tôi tròn mắt nhìn Tống Tử Ngôn đang nhón lấy một múi bỏ vào miệng, không khỏi ngây người sững sờ. Hắn quay lại nhìn tôi, vừa ăn vừa nói: “Tiếp đi.”
Tôi nhận lệnh, lại tiếp tục công việc bóc vỏ tách múi cam, đáp ứng nhu cầu ăn(như nhợn) của Tống Tử Ngôn.
Sau đó mới lựa lúc ba người tạm ngừng nói chuyện, xin phép hắn: “Tổng giám đốc, đội kịch nói trường em phải tập rồi, em có thể về trước được không?”
Hắn hỏi: “Là cái Hoàng Thế Nhân đó đó hả?”
Tôi gật đầu.
Hắn ngẫm nghĩ một lát, nói: “Mai đừng có tới chậm là được.”
Tôi nghĩ kỹ thêm một chút, đại khái cũng đoán ra ý của hắn là mai tôi còn phải làm cơm nước mang tới, thế nên đáp: “Mai em sẽ tới sớm hơn.”
Hắn tạm hài lòng: “Đi đi.”
Tôi cầm túi xách định đi về, lúc cúi người đi qua cặp diễn viên chính., tiên nữ ánh trăng dịu dàng bước theo tôi, nói: “Để Á Văn đưa chị về nhé.”
Tôi ngẩng đầu trông, Tô Á Văn cũng đang nhìn tôi, vẫn là cặp mắt đen láy vẹn nguyên trong ký ức, anh cười với tôi: “Đi thôi.” Rồi bước tới mở cửa.
Chúng tôi đi trong im lặng cho tận tới khi vào thang máy, anh nhấn nút đi xuống, trong không gian nhỏ hẹp chỉ riêng hai người chúng tôi, tôi gần như nín thở, nghĩ ngay cả tiếng hít thở cũng thấy rất xấu hổ.
Anh tựa người vào vách thang máy, hỏi: “Giờ em thế nào rồi?”
Tôi vờ thoải mái: “Anh thấy rồi đó, nịnh nợ sếp lớn để dọn đường thăng quan tiến chức.”
Anh hạ mắt, một lúc sau mới nói: “Thực ra anh ba là người rất tốt…”
Tôi ngẩng lên nhìn nóc thang máy: “À, phải.”
Lại im lặng, tôi nghĩ mình lúc nào cũng là người có thể thích ứng được với hoàn cảnh, lúc đi tàu về nhà nghỉ tết, bị cả một đám người mồ hôi mồ kê đè ép cho ngạt thở, không thể động đậy cũng vẫn vui vẻ được, nhưng trong cái thang máy có thể chứa được mười ba người này, chỉ có một mình anh, tôi lại thấy chật tới mức không thể thở được.
Tất cả những chuyện này, thực ra là chỉ là tâm lý mà thôi.
May lúc này là giờ nghỉ trưa, người dùng thang máy rất ít, thang máy chạy thẳng một lèo xuống tầng một, chúng tôi đi ra, anh nói: “Để anh lái xe đưa em về.”
Tôi vội vàng nói: “Tự em về cũng được, sao lại không biết ngượng mà làm phiền anh chứ?”
Thái độ của tôi rất thành khẩn, ngữ khí rất khách khí, thái độ rất xa cách. Lúc nói xong ngay cả tôi cũng phải ngây người ra, anh cũng thoáng giật mình.
Bầu không khí lại bắt đầu quái dị.
“Tần Khanh?” Có người gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại, Tóc Vàng đứng ở hành lang bên kia đang vẫy vẫy tay gọi, tôi bèn nhân cơ hội nói với Tô Á Văn: “Anh coi, bạn em tới đón rồi đó, em về trước đây.” Rồi đi như chạy qua chỗ Tóc Vàng, vội choàng tay ôm chặt lấy cổ cậu, không để cậu nhóc kịp có cơ hội mở miệng mà lôi thẳng ra ngoài.
Tóc Vàng bị tôi lôi đi xềnh xệch ra ngoài bệnh viện mới có phản ứng, giãy ra khỏi tay tôi, hỏi: “Cô làm gì đó?”
Tôi đáp: “Mấy ngày không được nhìn thấy cậu, tự nhiên thấy nhớ quá, gặp cậu là muốn ôm một cái thôi.”
Mặt Tóc Vàng đỏ lựng lên, lát sau mới lui người lại, nhẹ nhàng nói: “Tôi vừa muốn hỏi cô là tổng giám đốc nằm ở phòng số mấy?”
“Không cần phải biết.” Tôi đáp.
“Tại sao?”
“Vì giờ cậu có một nhiệm vụ vừa gian khổ mà lại rất vinh quang.” Nhìn ánh mắt nghi hoặc của cậu, tôi nói tiếp: “Đưa tôi qua nhà cậu.”
“Làm gì?”
“Xem phim kinh dị.”
Thế nên, chỉ sau mười lăm phút, cậu nhóc đã đem cái phòng bệnh số mấy mấy đó đá bay mất hút lên tận chín tầng mây, vui mừng đi lấy xe.
Lần này việc chuẩn bị trước khi xem phim được Tóc Vàng làm rất tỉ mỉ. Hai chúng tôi cùng nằm trên gi.ường, mỗi người cầm một đống đồ ăn vặt với nước uống, rèm cửa sổ kéo kín lại, mấy bộ phim kinh dị được sắp xếp mở lần lượt từ một tới bảy, cậu nhóc còn chuẩn bị thêm một cái gối ôm mềm mềm, để nhỡ có đoạn nào sợ quá còn úp mặt vào đó được…
Bộ phim đầu tiên là về ma không đầu trong “Chuyên gia bắt ma” [1] của Châu Tinh Trì, một cái đầu bị người ta mang ra đá qua đá lại, tôi coi mà cười phớ lớ, nhưng Tóc Vàng thì sợ tới mức nắm tay tôi thật chặt, mà có lẽ buồn cười quá nên nước mắt tôi cứ dâng lên. Sau đó kìm không nổi, giữa lúc cười mà rớt xuống, nhiều đau đớn tủi hổ như thế, nhiều nước mắt như thế, tất cả đều không thể nén được nữa, tôi nằm trên gi.ường, nhìn màn hình TV mà khóc òa lên.
Tóc Vàng bị dọa, bị tôi dọa cho hãi hồn, chỉ ngây người ra nhìn tôi gào khóc thảm thiết, rồi khẽ kéo tôi: “Cô sao thế?”
Tôi nức nở: “Tôi sợ, sợ tới phát khóc cũng không được sao?!”
Cậu nhóc tay chân cuống cuồng, vớ vội cái vỏ gối lên lau nước mắt cho tôi, nhưng cậu cũng khờ, lau nước mắt cho tôi mạnh tới đau chết đi được, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: “Sao ngốc thế chứ? Mấy thứ trong TV đều là giả, có gì mà sợ chứ?”
Tôi không để ý tới cậu, chỉ khóc mà thôi, mang hết chuyện ngày hôm nay, mang hết nước mắt đã chôn giấu trong lòng những hai năm khóc cho bằng hết, khóc tới khi phải nấc lên, khóc một tiếng nấc một cái, khóc một tiếng lại nấc một cái, tôi chăm chú đếm, tổng cộng là nấc năm mươi hai cái, đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy nấc cái thứ năm mươi ba.
Năm mươi hai, năm mươi hai, cuối cùng tôi cũng đem xả hết năm mươi hai cái nấc để giải thương đau rồi!
Lau khô nước mắt, tôi nghiêng đầu nhìn Tóc Vàng vẫn luống cuống dòm tôi bằng ánh mắt lo lắng, tôi làm như buột miệng: “Ối? Nhà cậu còn có người thế này mà dám cho tôi tới nhà à?”
Mặt cậu nhóc trắng bệch ra: “Ý gì đó?”
Tôi chỉ ra sau cậu: “Sau cậu không phải là có cụ già đang đứng đấy à?”
Cậu nhóc thét lên muốn thủng cả màng nhĩ, “soạt” một cái đã nhào vào lòng tôi, tuy ngực tôi chẳng lớn lắm nhưng bị đụng mạnh thế cũng thấy đau, hẳn là Tóc Vàng đã bị dọa cho sợ lắm rồi.
Tôi dịu dàng vuốt mái tóc đã từng là màu vàng: “Không phải cậu đã nói rồi à? Mấy thứ trong TV toàn là giả, có gì mà sợ chứ?”
Cả người cậu nhóc run run, nép mình vào ngực tôi, ba phút sau, tôi giơ chân đạp thẳng thằng nhóc xuống gi.ường, hừ lạnh một cái: “Muốn nhân cơ hội sàm sỡ chị đây hả?!”
Nhìn Tóc Vàng đang nhăn mày nhăn mặt xoa đầu ngồi trên đất, tôi biết, cái tôi mạnh mẽ của mình đã trở về rồi!
Tôi sai rồi, tôi biết mình đã sai rồi, ngay từ đầu tôi không nên tới đây, không tới đây sẽ không nhìn thấy Tóc Vàng, không nhìn Tóc Vàng sẽ không nổi máu dọa cậu, không nổi máu dọa thì cậu sẽ không bị sợ mất mật thế, mà Tóc Vàng không bị dọa sợ mất mật thì sẽ không thành người thần kinh như thế này!
Đúng là thần kinh!

 
×
Quay lại
Top Bottom