Hoàn Chết!!!lỡ yêu rồi!!làm sao đây?

lolovp

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/2/2012
Bài viết
1.902
Truyện này mình thấy hay nên post cho mọi ng cùng đọc thui ko phải mình viết đâu
đừng hỉu nhầm nha ko thì t/g chém mình chết :KSV@19:

Tên truyện: chết lỡ yêu rồi làm sao đây?

tác giả: Crying girl(muadong_emyeu)

tình trạng: on going

rating: t/g ko cho cảnh nóng vào đâu, đừng lo.

Let's go

..........................................................

Hai chị em sinh đôi mồ côi từ nhỏ, đứa em trai từ lúc sinh ra đã phải mang một cơ thể yếu đuối, nhưng lại có một bộ óc thông minh một con mọt sách chính hiệu.
Còn người chị thì lại là người hoạt bát, năng động , lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, bộ óc cũng thông minh nhưng cũng chỉ phát huy hết công suất trong việc quậy phá người khác.
Hai người cứ như một trời một vực, riêng chỉ có vẻ đẹp là hai ng khá giống nhau(sinh đôi mừ)

10 năm trước,
"Các con à, lại đây chào hai vị đi con!!!" "mẹ" trong cô nhi viện gọi hai đứa tới trước một cặp vợ chồng, nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng biết là ng giàu sang.
"Dạ...!!!" đứa em yếu đuối, sợ sệt, núp sau lưng chị. Còn ng chị tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng đã biết mình sinh ra là để bảo vệ đứa em yếu đuối của nó.
Cặp vợ chồng nhìn hai đứa với vẻ trìu mến, vẻ bề ngoài của hai đứa, nét thông minh của thằng em, nét mạnh mẽ của ng chị làm họ rất thích chúng.
1 tháng sau 2 đứa chính thức gọi họ là ba mẹ!!!

..........................................................

Casting nào::KSV@03:

NHẬT HUỲNH TRANG THƯ: nó-người chị, thông minh, tuy vậy lại là một đứa nghịch ngợm, thích quậy phá, thích đi chơi hơn học(hô hô!! nhưng học cũng khá lém đó nhaz!) mang một vẻ đẹp kiều diễm: mái suông dài ngang eo, đôi mắt đen lúc nào cũng thu hút, sóng mũi dài, đôi môi thì lúc nào cũng có màu chery gợi cảm! tuy nhiên vẻ đẹp đó được nó giấu ngay sau cái mắt kính nobita, mái tóc giả bù xù, đơn giản vì nó ko mún gây chú ý!
NHẬT HUỲNH THÁI HUY: em trai sinh đôi của nó, một con mọt sách chính hiệu, very very handsome, nhưng lúc nào cũng đeo hai cái đ-i-t chai dày cộm làm vẻ đẹp đó mất đi!(2 chị em này giống nhau nhở!!), từ nhỏ mang một cơ thể yếu đuối, lúc nào cũng bị ăn hiếp trong trường.
TRẦN MẠNH KHOA: đại ka trường BOY, mang nét đẹp lãng tử với mái tóc nâu làn da ngăm và đôi mắt hút hồn, đánh nhau very very good!!!!
Tính tình: quậy phá(giống nó), ngang tàng và thích "xài" bạo lực để giải quyết vấn đề!!
DƯƠNG TỊNH LÂM: có ba là ng Nhật nên vẻ đẹp của cậu mang nét j đó bí ẩn, thu hút với làn da trắng, đôi mắt lúc nào cũng lạnh như băng!!
...................................................

mọi ng đọc xong cho e cái comment góp ý nha
 
pót mới có 1 đoạn nhận xét làm sao? :KSV@08: pót típ đi mình hứa nhận xét nhiệt tình :KSV@09:
 
CHAP 1
Trong trường nội trú GIRL
Nó đứng trên sân thượng cầm cái ống nhòm.........nhìn sang trường BOY (t/g*cười đểu* hô hô, cái j đây - TT: hừ, im ko*đôi mắt sắc bén,.....tay hăm he....cục đá*- t/g *mất tiêu*!!!!)
Trở lại với năm tháng trước,
"Cạch" cửa phòng nó bị một lực lớn tác động vào
"Con nhỏ kia mày làm bể bình hoa của mẹ phải ko" Kiều Như, con gái ruột cuả ng mà nó gọi là papa mama, nói với giọng chanh chua.
"Hửm, ko " nó trả lời rồi tiếp tục nghe nhạc.
"tao sẽ nói với mẹ là mày làm bể" KNhư làm ngơ câu trả lời của nó rồi bỏ đi một mạch
nó cũng ko thèm quan tâm, 10 năm trước, khi đc pama nhận về nuôi, cứ ngỡ là cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, đc sống trong tình yêu thương của gia đình!!
Nhưng vấn đề của hai chị em nó chính là KNhư nhỏ đã tỏ ra ghen tị khi hai chị em nó về nhà này Như lun tìm cách hại nó pa ma nó cũng biết chuyện này nhưng ko sao ngăn cản đc cái sự ghen tị vô cớ của KNhư.
Nó cũng thông cảm, nếu là nó chắc cũng sẽ vậy. Con ng trở nên ích kỉ hơn khi thứ quan trọng đối với họ đang có nguy cơ mất.
Tuy nhiên 10 năm KNhư vẫn ko thay đổi thái độ, nên bi h nó ghét nhỏ hơn là thông cảm!!
Nó dư sức để trả thù lại knhư nhưng nó lại ko ra tay vì những lúc như vậy khó xử nhất là pa ma của nó.
Nên nó quyốt định học tái trường nội trú, ba tháng vềnhà một lần, như vậy nó sẽ ko phải gặp KNhư nữa và pa ma nó cũng sẽ ko phải khó xử vì chị em nó.

Hiện tại,

Nó đứng tại trường nội trú GIRL nhìn sang trường nội trú BOY, nơi mà THÁI HUY em trai nó đang ngồi đọc sách
Từ lúc vô trường nội trú nó đã ko ngờ đc rằng vẻ mọt sách em trai nó đã là mục tiêu của bạo lực học đường.
Với nhiệm vụ cao cả cuả ng chị là bảo vệ ng em , nó đã gíup em nó dằn mặt những kẻ bắt nạt (t/g : hô hô ! TT nhà ta c̃ng giang hồ lắm nhaz!!)
Tất nhiên mỗi h ra chơi nó đều lên sân thượng theo dõi em mình để chắc rằng ko ai đụng tới "báu vật" của mình.
"RENG.."h ra chơi kết thúc, nó đới tới lúc em nó vào lớp rồi mới chịu đi vào lớp.
Đi ngang qua nhà WC, nó liền nghe cuộc nói chuyện của hotgirl trường nó với mấy đứa khác.
"Anh KHOA là bạn trai của tao rồi" nhỏ hotgirl nói
"vậy à, chúc mừng nha" tiếng chúc mừng vang lên ríu rít.
Nó ngán ngẩm tính bỏ đi thì..
"Tao sẽ kêu anh KHOA xử thằng HUY"
Nó khựng lại, em nó à
"Thằng mọt sách đó hả?"
"ừm" nhỏ hotgirl thản nhiên
"xử nó làm j" một đứa hỏi
"hừm, nhìn thấy ghét thì xử, anh KHOA xử ai cũng phải có lí do à"
Rồi nguyên một đám phá lên cười.
Nó thì tức đến lộn ruột, dám đòi xử báu vật của nó à?
"RẦM" nó phá cửa nhà WC
"TỤI BAY NÓI XỬ AI HẢ" nó lạnh lùng gằn giọng
Nhỏ hotgirl lúc đầu hơi giật mình, nhưng cũng cười đểu.
"thì thằng em của mày đó" nhỏ này vốn cũng ghét nó, mà túm lại trong trường này ai xấu thì nó ghét.
Nhỏ lại gần nó hất mặt" tao nói trước bi h tao là bạn gái của anh KHOA, thử đụng đến tao đi" nhỏ cảnh cáo xong cười lớn bước đi
Nó đứng đó, ko nói j chỉ khẽ nhếch môi
VÚT!!! BỘP!! RẦM!!!
Nhanh như chớp nhỏ hot girl bi h đang hôn sàn nhà
Mấy đứa khác chạy lại đỡ nhỏ, nó đứng nhìn rồi cười lớn
"có ngon thì kêu anh KHOA j j đó của mày kiếm tao nếu còn mún sống? Đụng vào em tao thì chỉ có CHẾT " nó chắc nịch
Nhỏ hướng nhìn nó phong thái bước đi, tức giận
"mày tưởng thế là xong sao?nên nhớ anh KHOA học cùng trường với em mày, chỉ ần tao gọi điện một cái thì mày nghĩ mày chạy tới chỗ em mày kịp sao?" nhỏ mặc dù đang chảy máu mũi nhưng cũng gượng cười
Nó dừng lại, gãi đầu, suy nghĩ.........cái con nhỏ đó nói cũng đúng thiệt
Chợt một ý tưởng.........có thể nói là điên rồ lóe sáng trong đầu nó...mỉm cười....nó cảm thấy hài lòng với ý tưởng đó, và nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch
(t/g: ý tưởng j vậy? cho t/g biết đi!!-TT: nhìu chuyện*bỏ đi một mạch* t/g: hức...hức..)
................................................................................................
nói sơ một chút về trường nó nào:
Trường nội trú mà nó đang học được chia làm hai trường nhỏ là trường BOY (chỉ dành cho nam sinh) và GIRL( chỉ dành cho nữ) . Vì vậy mới có cái cảnh nó đứng núi này trông núi nọ!!!Hắc hắc!!!

........................................
sorry mọi ng nhaz:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
:KSV@06:TÝP ĐÂY
CHAP 2
Sáng hôm sau nó hiên ngang đi vào trường BOY với một cái vali lớn, " hừ, để xem có ai dám đụng tới em mình nữa ko, hắc hắc, ko ai nghi ngờ nó, bởi hình dáng bi h của nó là .........một boy".
Mái tóc dài được nó "vứt bỏ" để lại mái tóc ngắn như con trai, cái váy nữ sinh cũng ko còn mà thay vào đó là bộ đồng phục nam sinh. Nhìn nó very very handsome với nét j đó khá yếu đuối như con nít ý!!!(t/g: TT mà yếu đuối!! - TT: im)
Sau khi đăng kí xong nó đi thăm quan trường vì bi h là h học. Trường này to hơn trường nó , vì là trường BOY nên đa phần diện tích là để sân bóng rổ, đá banh,..v..v..
Nó ra sau trường nơi giống như một rừng cây.
Nó ra sức hít hà vì ko khí nơi đây thật trong lành, bỗng nó thấy một biệt thự bị bỏ hoang
*Trường này làm ăn kiểu j mà lại có biệt thự bỏ hoang chứ? sao ko phá đi cho rồi, nó cũng khá tò mò và quyết định đi vào*
"KÉT" cánh cửa được mở ra, da gà nó nổi lên,
Nó nhìn quanh một hồi rồi cũng bước vào.
"Nhóc con, ai cho mày vào đây hả?"
Nó giật mình tim dường như muốn nhảy ra ngoài
nó ngồi thụp xuống tay ôm lấy đầu, nhắm mắt lại
"A A A, ma qủy phương nào, đừng ăn thịt ta,.. ta ...ta ko có ngon đâu. Ta theo đạo chúa chứ ko theo đạo Phật đâu" nó hét lên, giọng run run
"Nếu theo đạo Phật thì sao?"
"hu hu hu, nếu vậy cũng ko được ăn ta" nó trả lời
"Ha ha ha ha ha"
nghe tiếng cười nó từ từ mở mắt
Một tên con trai khá là dễ thương với chiếc răng khểnh
"là...là người sao?" nó hỏi
"Nhóc, ma biết nói chuyện à" tên đó hỏi lại
"ờ...ờ" nó gãi đầu
rồi từ sau lưng hắn, thêm mấy tên nữa bước ra
"nè nhóc ,mới tới à" hắn rút một điếu thuốc ra và bật lửa
"ờ, tui mới tớ đang đi tham quan trường" nó hồn nhiên nở một nụ cười tươi
nhận thấy ở đây ko ổn nó liền rút lui
"Thôi ..mấy anh ở đây thong thả... tui đi nhaz, hề hề"
"bộp" một cục gạch bay sượt qua nó, va vào tường tan nát
"Nhóc, tưởng chỗ này vào là vào ra là ra sao?" hắn cười khẩy
"chết tiệt" nó nói
"cái j" hắn hỏi lại
"CÁI J NỮA HẢ? BIẾT LÀM NHƯ VẬY LÀ NGUY HIỂM LẮM KO HẢ? LỠ TRÚNG TUI THÌ SAO?"nón tuôn nguyên một tràng
"hừ, mún đánh hả? ngon thì nhào vô" nó khiêu khích, đây là ma mới ăn hiếp ma cũ mà, nó ko ngán, coi như vận động chân tay một tí.
Hắn hất mặt, mấy tên kia liền lao lên
Trong căn biệt thự vang lên những tiếng đánh đấm dữ dội
8 phút sau
" hừ, nhiu đó mà đòi xử ta"
Bi h dưới chân nó là mấy tên hồi nãy đang nằn la liệt.
"Thôi, hết trò chơi rồi, ta đi ha ha ha" nó cười lớn xong bỏ đi lun
"Anh DUY thằng đó mạnh qúa,có nên báo cho anh KHOA ko" một thằng gượng dậy hỏi?
"Hà hà, thằng nhóc thú vị đó chứ, ok,báo cho thằng KHOA xem nó như thế nào, sống nổi ko?" tên có răng khểnh hồi nãy-DUYngồi dậy rút ra một điếu thuốc mới.
Bên ngoài, nó thong dong bước đi mà ko biết đang có một cơn bão đang đợi nó.
..................................................

nói sơ sơ về tên DUY
tên đầy đủ:THÁI NHẬT DUY
là bạn của KHOA , cũng ngang tàng hống hách, thích bạo lực
Trong băng nhóm thì chỉ thua KHOA, được gọi là phó bang
 
uhm nội dung truyện cũng khá ổn hứa hẹn nhiều điều bất ngờ (mặc dù b@by không ngạc nhiên lắm :KSV@04:) về phần chính tả bạn cần chú ý hơn nữa nha :KSV@02:
 
chap 3

"bịch, bịch"
"haizzzz, sao nặng vậy nè" nó than thở khi đang kéo cái vali lên cầu thang.
Thực ra trường nó có thang máy nhưng thang máy lại "đang được sửa chữa" thế là nó phải vác cái vali nặng cả tấn của nó lôi bịch bịch trên cầu thang.
"Để tôi giúp cậu " một tiếng nói vang lên đồng thời cái vali của nó bị nhấc bổng
Nó quay lại đằng sau ,đơ trước vẻ đẹp của cái tên đang xách vali giùm nó
"đẹp.......đẹp qúa" nó thốt lên
"Hả?" hắn hỏi nó
"Tôi tên KHOA, cậu tên j?" hắn nói trong khi nó còn đang ngơ ngẩn trước hành động hồi nãy của hắn.
"a.......tui tên TRANG THƯ.....í quên........tui tên HẢI, hề hề" nó gãi đầu
" cậu mới vào trường ?" hắn thắc mắc
" ừm " nó chắc nịch
" phòng, cậu ở phòng nào ?" hắn hỏi nó khi lên đến tầng bốn, tầng chỉ dành cho các V.I.P.
" À, hình như là 418 thì phải!! " nó lấy tờ giấy ra xem
" vậy à " hắn khẽ nhếch môi, rồi đem vali của nó đi một mạch.
" ê , ê trả vali cho tui , tui tự mang được rùi, ê .. ê" nó gọi với theo
" Phịch " hắn để vali của nó trước cửa phòng 418
"Hề hề! cậu .. khỏe ghê!! thanks nhaz! " nó thở dốc
vì nãy h phải dí theo hắn ,nó thấy tên này đúng là chân dài thiệt.
"ko sao, cùng đường mà" hắn cười tươi
"Cạch " nó mở cửa ra bước vào
"WOW" nó trầm trồ , đúng là phòng VIP có khác.Rộng rãi, máy tính đầy đủ, cửa sổ đầy nắng gió, gọn gàng, sạch sẽ, lại hai gi.ường.........khoan, hai cái gi.ường là sao ?
Nó trố mắt thắc mắc nhìn cậu bạn hồi nãy, h cũng đứng trong phòng
" Phòng.....phòng........đôi ? " nó chỉ chỏ rồi hỏi
Ừm" hắn thản nhiên
" Vậy .....vậy " nó lắp bắp
"Chúc mừng bạn cùng phòng mới " hắn ôm nó như con trai với con trai
" Khoan" nó đẩy hắn ra " tui ở chung phòng với cậu à ? " nó mở to mắt
"ừm " hắn hơi bất ngờ trước thái độ của nó
*nó ôm đầu, trời ơi!!! hỏng rồi!!! ông hiệu trưởng.......ổng.... ổng gạt mình... nói là có phòng đơn cho mình!!!vậy mà!!!chết tiệt ở chung như vậy lỡ tên này biết mình là con gái thì tiêu !* nó hoảng sợ
" Cậu bị j à " KHOA hỏi nó
" Hở.. à...tui ko sao, tui...tui xếp quần áo đây" nó lơ sang chuyện khác
"RING RING RING" điện thoại của KHOA vang lên
" a lô "
"............." đầu dây bên kia
" vậy à " KHOA khẽ nhếch mép, gương mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng khiến nó lạnh xương sống
"OK ,tao ra đây" KHOA cúp máy đi ngay ra ngoài nhưng ko quên chào nó một tiếng
*tên này đáng sợ thiệt, vừa nãy còn cười nói vậy mà...giống sát thủ qúa* nó khẽ rùng mình
Nó nhìn quanh, nó khá hài lòng với căn phòng ngoại trừ đó là phòng đôi
" haizzz để mai tính, đi tắm thôi"
Nó vươn vai, soạn một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm
.....................................
Tại căn biệt thự hồi nãy,
" mày nói thằng nhóc đó như thế nào ?" hắn nhồi trên một cái ghế tay châm một điếu thuốc.
" chừng 1m75, nhỏ con, gương mặt con nít, mới vào trường này. Tao chỉ biốt nhiu đó" DUY thản nhiên trả lời, cũng đang hút 1 điếu thuốc
Hắn khẽ nhăn mặt, sao hắn thấy giống nó (t/g: nó chứ ai hề hề)
nhưng rồi hắn bác bỏ suy nghĩ đó, nhìn nó như vậy thì sao mà đánh được thằng bạn của hắn chứ.
khẽ rít một hơi, hắn chậm rãi " dù sao nó cũng cùng trường thế nào cũng tìm ra, lúc đó tao sẽ xử nó " hắn đánh mắt lạnh lùng, nhìn vào khoảng ko sâu thẳm , đúng, hắn chính là TRẦN MẠNH KHOA, dại ka trường BOY.
..........................
Tối,
Nó bước xuống căn tin trường tìm đồ ăn.
" ưm.... khó thở qúa " nó khó chịu vì người nó đang phải quấn 10 m vải chứ ko ít. Nó đang giả trai nên phải quấn như vậy để che đi vòng một.
" này, bạn cùng phòng, đi đâu vậy?" hắn đặt tay lên vai nó
nó giật mình nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại
" à, tui đang đi ăn cậu cũng vậy à ?"
KHOA cười tươi
" cậu ở phòng VIP mà cũng phải đi ăn cơm ở căn tin sao ?"
" vậy ănở đâu?" nó trốm mắt
" đi theo tôi "KHOA nắm tay nó lôi đi
.....................
" nè lên sân thượng làm j vậy?" nó nhăn mặt
" thì ăn " hắn thản nhiên
Cánh cửa sân thượng mở ra, mùi thịt nướng liền xông vào mũi nó
"WOW " nó ngạc nhiên " là ...là tiệc buffer ngoài trời " (t/g: cho t/g ăn với bạn TT dễ thương *chớp chớp mắt* -TT : haizzz, biến *phủi tay* -t/g : đồ ham ăn -TT : cái j *đôi mắt sắc bén* -t/g : áh, TT tha mạng)
Nó lóa mắt trước đống thức ăn và ngay lập tức lao vào bàn ăn, quên luôn người có công ơn dẫn nó lên đây.
" ậu....ông....ăn...à" (cậu ko ăn à) nó hỏi khi miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn
" cậu...biết đánh nhau chứ" hắn quan sátnó từ nãy h, buột miệng hỏi.
" tui hả , ừm...ko " nó suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói dối
"OK, tốt " hắn hài lòng trước câu trả lời đó, vậy là nó ko phải là người đánh bạn của hắn.
" hì hì " nó cười ngô nghê.
 
CHAP 4

Nó ăn như cái máy, cứ hết món này tới món khác, hắn ngắm nó ăn, dễ thương thiệt, hắn ko tin nổi là nó bằng tuổi hắn, trông nó như một đứa con nít vậy.
Sau khi ăn no nê nó đứng phắt dậy.
" chào cậu nhaz, tui đi đây một tí !!!" nó cười tươi
" đi đâu ?" hắn hỏi
"ừm tìm người quen" nónghĩ bi h nên nói cho em nó biết sự hiện diện của nó trong trường này.
"OK, đi đi!!! " hắn cười đáp trả
Rồi nó bước đi
em mình h chắc đang ở thư viện thì phải? nó là mọt sách mà nó nghĩ rồi thẳng tiến tới hướng thư viện mà đi.
THÁI HUY đang đọc sách, cậu đang tìm tài liệu cho môn sinh ngày mai
" hey, nhóc!!!"
cậu ngước lên bởi tiếng nói, theo cậu biết thì bi h làm j có ai ở thư viện
Trước mặt cậu là một nam sinh, gương mặt như con nít... nhưng gương mặt này sao mà quen qúa, na ná giống một người mà cậu nhìn thấy trong gương mỗi buổi sáng
Rồi cậu lắp bắp " chị ...chị.....là chị phải ko?"
Nó cười xòa " ha ha!!! nói ko thì em tin à?"
" chị làm j mà...chị...hình dạng này là???"
ôi tội nghiệp THÁI HUY cơ thể vốn đã yếu , bi h gặp chị của mình dưới bộ dạng này, cậu thực sự bất ngờ, trông cậu như muốn đột qụy.
" Bình tĩnh nào em trai, chị mún học chung với em thôi, ko được à" gương mặt nó phụng phịu trông thật đáng yêu.
" được ...được chứ!!!" THÁI HUY cười, lâu lắm nó mới thấy em mình cười tươi như vậy.
" ừm!! từ h em chỉ cần học cho thật tốt là được, còn mấy thằng ăn híp em thì cứ để cho chị xử" nó xoa đầu em nó.
" Dạ!!!" HUY trả lời
cậu biết vì cậu mà chị đã làm rất nhiều thứ, cậu còn biết mỗi h ra chơi chị lun theo dõi cậu, có trách thì chỉ trách ông trời cho cậu cái cơ thể yếu đuối như vậy.
Sáng hôm sau,
5 h sáng, nó đã dậy chuẩn bị đi học, thực ra là việc quấn 10 m vải kia làm ngốn hết của nó thời gian.
pa ma nó là những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và có hẳn một thương hiệu nổi tiếng lun á!!!

Hôm qua, nó đã gọi cho nhân viên tại công ti nhà nó, đặt may mấy cái áo bó với chất liệu đặc biệt.
(đương nhiên là ko cho pa pa và ma ma của nó biết), vừa dấu được vòng một, vừa thoáng vừa ko khó chịu.
Nhưng nhanh nhất là ba ngày sau mới có được !!!haizzz!!! nó ngán ngẩm! Nhưng nó phát hiện hình như tên KHOA nguyên đêm qua ko về phòng. Thôi, vậy cũng đỡ!!! tha hồ tắm, mà ko cần sợ bất thình lình có người lạ xông vào.
Mặc dù nó có khóa nhưng lỡ hắn dùng lí do" cùng là con trai" thì chỉ có nước chết.
Mới bước ra khỏi phòng tắm, nó thấy hắn đã về!
" a!!!, cậu... về rồi à?" nó hơi bất ngờ
"ừm" hắn mết mỏi trả lời, thấy vậy nó cũng ko nói j!
Đang soạn tập vở thì hắn lên tiếng!
"Cậu sao dậy sớm vậy? 9 h mới học mà!"hắn thắc mắc
"à!! à!! tui thích dậy sớm, hê hê!! tốt cho sức khỏe!" nó quay mặt đi " mà cậu đi đâu cả đêm vậy?" nó thực sự ko mún hỏi hắn về điều đó, nó ko phải là đứa nhìu chuyện mà nó mún lảng sang chuyện khác cho hắn ko nghi ngờ.
" có chút chuyện" hắn gác tay lên trán!
" ừm!!! " nó khẽ nói nhỏ rồi im lặng!
*haizzz, ngủ týp!!!* nghĩ là làm, nó nằm phịch xuống gi.ường rồi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
..............
Nắng chiếu vào mắt nó, khiến nó mún ngủ týp cũng ko được.
Nó từ từ mở mắt, oa... đẹp thiệt!! trước mắt nó bi h là một thiên thần cực đẹp trai nhaz!! gương mặt sáng sủa!! làn da ngăm mạnh mẽ, thân hình rắn chắc, bụng 6 múi đường hòang nhaz!! oa nhìn thui nó cũng mún bay lại !! ăn đậu hủ!!
nhưng.......nhưng....... nó nhìn thấy bụng sáu múi.......vậy....vậy là!!!
" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" nó la lên, long trời lở đất!! hắn bịt tai lại!!
" Cậu bị j vậy? gặp ác mộng à?" hắn nhăn mặt hỏi nó
"Cậu...cậu trước mắt một thiếu nữ tuổi xanh mơn mởn như tôi mà dám cởi áo ra hả tên kia?" nó hét lớn
(t/g: mọi người đừng hỉu nhầm nhaz!!! TT ko sợ bị "ăn" mà sợ mình kiềm chế ko nổi mà ăn người ta đó -TT: ngươi mún chết hả? -t/g: a a t/g phải sống để viết týp fic chứ...TT tỉ tỉ tha mạng)
"Cái j mà.... thiếu nữ chứ?" mặt hắn đơ ra "cậu cậu....là gay à?"
nó như bừng tỉnh, lấy lại bình tĩnh, nó lục lọi lại trí nhớ. Nó bi h là con trai chứ ko phải là con gái.
Nó gãi đ̀âu "hề hề!!! gay j chứ!!! tui hù cậu đó!!! giật mình ko?"nó cười nham nhở
" à , dám hù tôi?" hắn nhìn nó ánh mắt đầy ẩn ý
" phạt mới được!!!!!" hắn lao lên, đè lên nó thọt léc
"a....tha mạng....mắc cười quá..ha ha ha ha...aaaa!!!! tha mạng" nó vùng vẫy, nó là ṃôt đứa có máu buồn mừ, bị tấn công kiểu này thì chắc có nước đầu hàng vô điều kiện
"Ha ha ha!!" hắn cười lớn tấn công liên tục, làm nó ko có đường đỡ.
Rồi hắn dừng lại nhìn nó, sao mà...mà nhìn nó giống con gái quá, nó thì vô tư cười tươi.........lâu lâu rồi mới được cười như vậy!! đường đường là một đại ka, hắn luôn phải tỏ ra lạnh lùng, ko ngờ trước mặt nó lại có thể cười vô tư như vậy!!
Nó quệt nước mắt " hê hê!! cậu nặng qúa!! xuống giùm tui!!hê hê!!"
" àh, xin lỗi!!!! " hắn bừng tỉnh bước xuống.
" nhưng mà..." hắn thắc mắc
" j ?" nó hỏi
" hừm, cậu là con trai mà sao bụng nhỏ vậy? bị suy dinh dưỡng hả" hắn thắc mắc hỏi
*sặc suy dinh dưỡng j chứ con gái thì bụng thon thôi* nó liếc hắn " ồ!!! giận à?" hắn chọc nó
Nó ko nói j, chu mỏ, quay mặt đi
"ừm!!! chắc phải thọt léc cho cậu cười týp quá" mắt hắn nham hiểm
" a...... đại nhân tha mạng" nó vừa la vừa chạy xuống gi.ường, lao thẳng vào buồng tắm.
" ha ha ha ha" bên ngoài hắn ôm bụng cười trước sự dễ thương của cậu bạn mới này.
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
CHAP 5

8h nó cùng hắn bước tới lớp, ai cũng nhìn nó và hắn như quái vật!!! Cũng phải thôi, đại ka trường BOY nổi tiếng lạnh lùng, ngoại trừ DUY ra thì ko ai có thể đi với hắn được. Vậy mà..... một đứa như nó lại có thể hiên ngang đi cạnh hắn như vậy sao? ko những vậy mà còn cười đùa vô tư!!!
" a!!! tới rồi!! " nó nói khi tới trước cửa lớp nó-11B8
"Vậy à ? xem ra cậu ko học cùng lớp tôi rồi!!! " hắn nói giọng hơi buồn
" hề hề hề!!! " nó cười nham nhở
" vô đi !!!" hắn ra lệnh
" ừm!!!" xong nó thản nhiên đi vào lớp
Sau khi nó đi, hắn lấy lại vẻ lạnh lùng, đi trên hành lang!
"THÁI HUY!" nó gọi tên em nó, nó đã bàn với hiệu trưởng học lớp này chỉ để muốn gần em nó ( nó và em nó sinh đôi mà hề hề !!!)
" đang đọc sách à?" nó lại gần chỗ em của mình ngồi
" dạ...." HUY týp tục đọc sách
" nè, đừng có dạ, bi h chị là bạn em, OK?" nó nháy mắt tinh nghịch. THÁI HUY khẽ cười, gật đầu!
"Tốt !!" nó nói rồi im lặng để cho em nó đọc sách.
Tiết một cũng bắt đầu, nó xin giáo viên được ngồi cạnh HUY
bọn con trai trong lớp ngạc nhiên vì HUY là một con mọt sách nổi tiếng vì luôn là nạn nhân của những vụ bạo lực học đường, ai cũng tránh xa HUY , vậy mà..........
Giáo viên đồng ý vì xung quanh HUY cũng ko có ai ngồi
Nó tiến lại chỗ ngồi rồi nháy mắt với em nó
Cứ tưởng mọi việc sẽ êm thấm, nhưng ......có một chuyện đã xảy ra.......
Trong khi ngồi học, bọn ngồi ở bàn trên cứ quay xuống chọi giấy vào em nó.
HUY lúng túng khi thấy chị nó phải chứng kiến cảnh này
" em............em...............tụi nó dám.............!!!" nó nghiến răng!
HUY nắm tay chị nó
" chị!!! đừng mà!!! nhịn đi" HUY khổ sở
Nó nhìn đứa em trai đáng thương của nó, song vẫn cố cười để trấn an em mình.
" ừm!!!"
Nhưng trong đầu nó lại khác* khốn khiếp!!! dám đụng tới " báu vật" của ta, bọn mày phải trả giá*
............................
H ra chơi,
" oáp, xong tiết học rồi!!" nó vươn vai rồi nhìn qua chỗ HUY
" Bạn HUY à, hôm nay mình mới vô lớp, chắc cũng nên ăn mừng nhỉ?" nó chớp chớp mắt vì bi h còn có học sinh nên nó ko thể xưng hô chị em được.
HUY khẽ cười " để mình đi mua đồ ăn cho.........bạn" HUY có vẻ khá bối rối trước cách xưng hô vậy!
HUY bước ra khỏi lớp, nó nhếch mép.
Nó tiến tới cái tên ném giấy cho em nó nhìu nhất.
" Này!!! " nó đặt tay lên vai tên đó
" cái j?" vừa quay lại!!! nó đã cho hắn "ăn một đấm" ngã xuống sàn
Nó lấy đầu gối đè lên ngực tên đó, týp tục đánh vào đầu hắn những cú trời giáng.
Thấy bạn mình bị đánh, nguyên một đám xông lên.
Nó ko ngán, hết đấm rồi đá, cuối cùng sau 5 phút nó cũng xử xong bọn đó.
Nó hơi mệt , nhưng ko thể hiện ra bên ngoài, vẫn hùng hồn đứng.
" Tụi bây " nó nhìn cái bọn vừa bị nó đánh đang nằm la liệt trên sàn" nếu còn đụng đến HUY " nó nhếch mép " ko yên với tao đâu" đôi mắt tinh nghịch của nó bỗng chốc lạnh lùng(đầy sát khí à nhaz!!!)
Nói rồi nó bước ra khỏi lớp, tìm em nó
"HUY" nó kêu khi thấy em nó! nhưng......... kì lạ thiệt ..........HUY nói đi mua đồ ăn.............mà đồ ăn bán ở căn tin............sao em nó lại ở đây? một nơi khá vắng vẻ.
Khi tiến lại gần... nó mới thấy em nó đang được dạy dỗ bởi cái bọn.........bị nó đánh hôm qua.
Tức tối, nó nhanh chóng bước tới.
" mày cũng gan nhỉ? tao đã cảnh cáo mày, là ko được để tao thấy mặt mà vậy mà mày cũng dám xuống căn tin sao?" DUY nói với giọng lạnh lùng khẽ tát vào mặt nó (nham hiểm thật hê hê!!!)
" xin lỗi!!! tôi... tôi. ..chỉ..." HUY sợ hãi
" HA HA HA, tao có làm j mày đâu, sao mày lại run lên như vậy chứ?" DUY cười lớn, bọn kia thấy vậy cũng cười theo.
" Vậy nhé mày bò bằng bốn chân, sủa gâu gâu đi tao tha cho!!!" DUY đề nghị!
" TỤI BÂY ĐI MÀ LÀM!!!" nó hét lớn
Bọn chúng liền chú ý tới nó
Nó kéo tay HUY về phía sau lưng mình!
Bọn chúng đề phòng nó vì biết nó ko tầm thường chút nào
" a!!! chào!" DUY thì bình tĩnh chào nó
Thực ra hôm qua hôm qua cậu đã ko đánh hết sức với nó, nhưng nhìn nó đánh nhau, cậu liền biết nếu nó là một món đồ chơi thì chắc chắn sẽ rất thú vị, chi bằng cho KHOA xử nó, rồi đứng ngoài nhìn cũng vui chán!!! Như là con mèo vờn chuột, ko thích ăn liền chỉ thích vờn một hồi cho con chuột mệt mỏi, phải cầu xin cái chết thì mí thú vị.
DUY hất mặt ra lệnh bọn kia rút.
" Chúng ta còn gặp lại nhau đấy nhóc con à"
" Hừ tôi ko quan tâm........còn nữa: TÔI KHÔNG PHẢI NHÓC"
Nó hét lớn DUY thong thả bước đi, nói vọng lại " sao cũng được".
 
CHAP 6

Tối hôm đó,
Nó ngồi trong phòng của HUY
Nó tức tối, ko ngờ...cứ tưởng dằn mặt mấy đứa bắt nạt thì em nó sẽ được yên lành.....ko ngờ........!
" Sao em ko nói chị hả?"nó hỏi nhẹ tênh
Em nó đang đọc sách cũng từ từ hạ sách xuống nhìn vào mắt nó
" Chị!!! chị đã vì em làm nhiều rồi, vả lại em cũng đã quen...!!!"
"Quen sao ? Chứng tỏ đã lâu lắm rồi ?" nó gắt lên! HUY đành im lặng.
"RẦM! " nó đập bàn thô bạo
" Chết tiệt chị.....chị vô dụng quá!! hức!! đau lòng quá!!bọn chúng......chị sẽ.......hức.........giết tụi nó!" nó khóc nấc lên. Đối với nó sinh ra là để làm cái nhiệm vụ đó.....vậy mà.........nó làm ko được!!! nó vô dụng lắm sao?
"Chắc chắn có người bảo kê tụi nó! " lấy lại bình tĩnh nó nhận định
HUY liền xanh mặt
" Chị ....chị .........ko ......tên đó nguy hiểm lắm!"
"Vậy là có?" nó liền hỏi
HUY thở dài ko giấu được nó rồi.
" Hắn tên TRẦN MẠNH KHOA , là đại ka trường này, nổi tiếng lạnh lùng, tàn bạo, dã man.........là bản chất của hắn, xin chị đừng đụng vào hắn, nguy hiểm lắm."
Nó ngồi nghĩ ngợi, khẽ cười, nó đã có cách bắt hắn phải nghe lời nó.
"Ừm, chị ko làm j đâu, em đi ngủ sớm đi!" nó đứng dậy bước đi về phòng, nó ko muốn em nó lo cho mình nên nó mí phải nói dối.
*TRẦN MẠNH KHOA ....ta sẽ xem mi là người như thế nào thoát khỏi ta ko? Nhưng cậu bạn cùng phòng mình hình như cũng tên KHOA thì phải* nghĩ tới đây, nó khựng lại.........rồi lắc đầu
" ko đâu!!! chắc là ko phải hắn đâu!!! hắn hiền như vậy sao lại là đại ka được chứ?" nó lẩm bẩm
"Ko phải j chứ?" một tiếng nói vang lên ở phía sau lưng nó
*Nó........sợ đến điếng người, hành lang ko có ai......là.......là.....người nói hay ma nói vậy?????* (t/g: Ha Ha Ha!!! TT nhà ta ko sợ trời, ko sợ đất........ chỉ sợ mỗi con ma *cười nhăn nhở*-TT: *đỏ mặt* ma ai chả sợ chứ! mi mún chết ko? -t/g aaaaaaa......ta viết fic týp đây , tha mạng!)
Nó xem phim ma.....mấy cảnh ma xuất hiện thường là ở mấy cái hành lang tối tăm như vậy.... bi h nó mới để ý thấy......hành lang này ko một bóng đèn!
Hoảng sợ, nó ngồi thụp xuống, ôm đầu (cảnh này quen nhỉ!)
"aaaaaaa!!! con ma kia!! ta ko làm j mi thì mi cũng ko được làm j ta nếu oan ức j thì mi đi tìm......người khác đi, ta ko giúp được!!! thiệt đó?"
"Đúng,ta ko giúp được đâu, tha cho ta" nó run lên bần bật, trời ơi nó đang nói chuyện với ma sao?
" Vậy ta phải bắt hồn mi vậy?"
Nghe xong nỗi sợ của nó tăng lên gấp đôi, nó liền thấy người mình bị nhấc bổng lên
"aaaaa!!! làm ơn, tha cho ta, ta còn yêu đời lém, làm ơn....."nó vùng vẫy
"Ha Ha Ha Ha!!!"
Bỗng nó nghe một giọng cười......... hơi quen thuộc.
Nó mở mắt, thấy nó đang bị vác trên vai......bởi một người.
" nhóc, yên nào , vùng vẫy là tôi với cậu cùng té lun đó, mà sao cậu nhẹ qúa vậy? đúng là suy dinh dưỡng rồi"
"KHOA.......KHOA hả?" nó lắp bắp
" Chẳng lẽ ma! Ha Ha Ha! thấy cậu phản ứng thái quá như vậy nên tôi giỡn chút thôi, ko ngờ cậu lại trẻ con đến vậy, thú vị thật!!!"
Nó đỏ mặt, có trách thì trách nó sợ ma.... mà khoái xem phim ma nhiều làm chi, rồi suy diễn lung tung.
" nè, bỏ tui xuống" nó phát hiện nãy h hắn vẫn vác nó như bao tải.
"Cứ để vậy đi, cậu nhẹ mà!" hắn vẫn bước đều
"ko được, bỏ xuống bỏ xuống!" nó vùng vẫy
" Nhóc, yên, cậu mà té là tui ko chịu trách nhiệm đâu nhaz?"
Nó đành yên phận......té thì đau chết, và hắn cứ vậy mà vác nó về tới phòng.
.......................................
Sáng hôm sau,
Nó vẫn dậy sớm, vệ sinh cá nhân như hôm qua.
Nhưng hôm nay có hắn ở trong phòng nên nó phải hết sức cẩn thận.
"Cạch!! !!" sau khi tắm xong nó mở cửa ra
"aaaaaaaaaaaa.....ưm........ưm....." nó la lên khi thấy KHOA đứng ngoài cửa
Thấy nó la, KHOA liền bịt miệng nó lại
"Cậu nhỏ miệng thôi, tôi đi WC mà!!! "KHOA nhăn mặt nói nhỏ
Nó gật đầu lia lịa
KHOA cũng từ từ buông tay ra
" Cậu thật là...." KHOA cười rồi bước vào nhà WC
Nó liền phụng phịu, tự nhiên lù lù xuất hiện, ko giật mình mới sợ đó?
haizzzzz.........mong là mí cái áo "đặc biệt" mà nó đã đặt hàng mau hoàn thành lẹ đi ngày nào mà nó cũng như vậy chắc nó chết vì bệnh tim quá:KSV@17:
 
×
Quay lại
Top Bottom