Kiếp sinh viên, chán bỏ bà
Xa cha xa mẹ xa nhà xa quê
Chỗ ở thì phải đi thuê
Ăn uống điện nước bộn bề khó khăn
Đầu tháng còn có cái ăn
Cuối tháng là đói nhăn răng vỡ mồm
Đặc sản đủ loại mì tôm
Đôi khi sang chảnh có hôm thịt thà
Cuộc sống cứ thế tà tà
Nói chung vừa đủ gọi là cầm hơi
Hà Nội là đất ăn chơi
Coi như mình cũng một thời xông pha
Hi sinh đời bố, đời cha
Mong sau con cái có nhà Thủ đô